Một quyển sách khá nhỏ nằm đơn độc trong ngăn tủ. Ngoài ra cũng không có bất kỳ vật dụng nào khác, trang bìa quyển sách chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Nhật ký". Không thể chần chừ thêm được nữa anh nhanh chóng lật những trang đầu tiên của nhật ký ra xem, chỉ vừa nhìn qua nét chữ anh liền nhận thấy sự thân thuộc và biết chắc ai là người đã viết quyển nhật ký này.
Trích một trong những dòng nhật ký khiến anh phải bàng hoàng, sững sờ:
"Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cũng tổn thương cô ấy quá nhiều. Tôi đã đánh đập, hành hạ vợ mình một cách tàn nhẫn...".
Thi Kỳ rời khỏi mật thất u ám, anh cầm theo quyển nhật ký để đọc hết những bí mật chất chứa bên trong. Chú chó nhỏ vẫn quấn quýt bên anh, nó nằm cuộn tròn trong lòng Thi Kỳ, anh đưa tay vuốt ve bộ lông xoăn xù mềm mại của anh bạn nhỏ thông minh. Từng trang nhật ký vừa đọc qua đều khiến tâm tư anh càng thêm nặng trĩu, đầu óc rối rắm đầy mỏi mệt.
Ca Mễ trở về sau ngày dài làm việc, hôm nay cô về khá khuya, vừa bước vào cổng nhà đã thấy Thi Kỳ, anh đi nhanh về phía cô rồi chợt ôm chằm lấy vợ cũ vào lòng:
- Xin lỗi em.
Cô như trên trời vừa rơi xuống hạ giới vì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đột nhiên nhào đến ôm cô thắm thiết rồi còn nói lời xin lỗi, Phó Thi Kỳ đã ăn nhằm thứ gì ôi thiu chăng?
- Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên anh lại xin lỗi em?
Thi Kỳ buông cô ra, ánh mắt anh không giấu được sự bối rối, khó xử:
- Chẳng là anh...anh lỡ quên cho Fin ăn đúng giờ, sợ em sẽ giận.
Đây không phải là lời giải thích thật sự cho hành động vừa rồi của anh, nhưng nếu không nói lý do như vậy, anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.
Ca Mễ nào hay biết gì, cô nở nụ cười kèm theo ánh nhìn vô tư:
- Em còn tưởng chuyện gì, chỉ có vậy thôi mà giận gì chứ.
Cô có chút ngạc nhiên vì mấy ngày trước anh còn tỏ thái độ không thích chú cún nhỏ, ấy vậy mà hôm nay chỉ có chuyện cho cún ăn trễ mà cũng sốt sắng xin lỗi cô, Phó Thi Kỳ đôi khi thật khó hiểu.
Mới lúc sáng anh vẫn còn cư xử với cô rất bình thường, nhưng bây giờ lại lạ đến mức cô không hiểu nổi. Anh dịu dàng pha nước ấm cho cô tắm rồi còn giúp cô lấy khăn bông, soạn quần áo. Đột nhiên cô thấy mình như đứa bé được anh chăm sóc từng chút một.
Chú chó Fin rất biết nịnh chủ và ba phải. Khi không có cô ở nhà, nó liên tục bám lấy anh, nhất quyết không chịu rời dù nửa bước.
Nhưng khi cô đã về, chú chó nhỏ còn chẳng thèm ngó đến anh, nó theo sát dưới chân cô, Ca Mễ đi tắm thì nó liền nằm ngay trước toilet mà chờ đợi.
- Mày đúng là con chó nịnh bợ.
Anh chỉ biết lắc đầu bó tay. Cũng chẳng rõ nội dung chi tiết của quyển nhật ký đã nói lên điều gì mà thái độ của anh khi cư xử với cô lại bỗng chốc thay đổi như vậy.
Ngày hôm sau,
Cuộc gọi điện thoại từ một nhân vật khiến cô phải chau mày ngẫm nghĩ về kế hoạch mình gầy công dựng nên đã phút chốc thất bại.
- Sao chứ? Cô không làm nữa? Chưa gì mà đã bó tay rồi à?
Đầu dây bên kia, giọng nói ỏng ẹo đáp lời:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!