"Mộng Nhị, lại đây!".
Bác cả Mị Ngạo mỉm cười, vẫy tay nói: "Nào nào nào, cháu ngồi đi".
"Bác cả..."
"Cứ ngồi xuống đã rồi chúng ta nói chuyện".
Mị Ngạo cười nói.
Mị Mộng có chút nghỉ hoặc, nhưng vẫn ngồi xuống.
"Bác cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao †ất cả mọi người đều tập trung ở đây? Cả cô tư nữa, chẳng phải cô ở bên cạnh bà sao? Sao cô cũng đến đây?".
Mị Mộng kỳ quái hỏi.
"Mộng Nhị, từ nay trở đi, thế gia Huyết Đao chúng ta không cần phải nơm nớp lo sợ nữa, những ngày tháng khổ nạn đã kết thúc rồi".
Cô tư Mị Diễm cười nói.
"Kết thúc rồi?".
Mị Mộng sửng sốt, hiển nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Nghĩa là sao ạ?".
“Mộng Nhi, cũng nhờ bác hai cháu đến Long Trảo. 'Thành, tìm được thế gia Lệnh Hồ. Người của thế gia Lệnh Hồ đã đồng ý ra mặt bảo vệ thế gia Huyết Đao. chúng ta. Sau này, sẽ không còn ai dám động đến thế gia Huyết Đao nữa".
Mị Ngạo vuốt râu cười lớn. "Thật ạ?". Mị Mộng mừng rỡ, đôi mắt lập tức trợn tròn.
Thế gia Lệnh Hồ ở Long Trảo Thành không phải là gia tộc bình thường.
Thế gia này từng có Võ Thần vào 500 năm trước, hơn nữa cậu chủ Lệnh Hồ Vũ của đời này nghe nói cũng là yêu nghiệt tuyệt thế, thiên phú trác tuyệt, rất có khả năng đặt chân vào cảnh giới Võ Thần.
Nếu được thế gia Lệnh Hồ bảo vệ, thì tất cả các vấn đề thế gia Huyết Đao đang phải đối mặt sẽ được giải quyết.
"Tốt quá, tốt quá! Bác hai, may mà có bác! Cuối cùng nhà chúng ta cũng không cần nơm nớp lo sợ rồi!".
Mị Mộng lau nước mắt, vô cùng kích động.
"Mộng Nhi, cháu đừng cảm ơn bác, thực ra phải là mọi người cảm ơn cháu mới đúng".
Bác hai Mị Cường ngại ngùng mỉm cười, chần chừ một lát rồi nói.
Mị Mộng hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn bác hai, cô ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, dè dặt hỏi: "Bác hai, chuyện này... liên quan đến cháu sao?".
"Phải". Mị Cường thở dài đáp: "Thế gia Lệnh Hồ sẽ không vô
duyên vô cớ giúp đỡ chúng ta, bác đề nghị liên hôn bọn họ mới đồng ý".
"Vậy là cháu phải gả vào thế gia Lệnh Hồ đúng không?".
Mị Mộng bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy bi ai.
Cô ta nên đoán ra từ đầu mới phải.
Nhưng cô ta không dám đoán.
Cô ta cực kỳ không muốn.
Nhưng cô ta... không còn lựa chọn nào khác.
Cô ta thực sự không thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết từng người một.
Nếu như có thể hi sinh một mình cô ta để cứu được cả gia tộc thì cô ta cũng sẵn lòng.
"Mộng Nhi, cháu đừng lo lắng, thế gia Lệnh Hồ cũng không tệ, chắc chắn bọn họ sẽ đối xử tốt với cháu".
Cô tư Mị Diễm vội nói.
"Cô tư, có thể nói cho cháu biết cháu phải lấy ai không? Lẽ nào là Lệnh Hồ Vũ?".
Mị Mộng hỏi. Mị Diễm lắc đầu.
"Cũng phải, Lệnh Hồ Vũ là nhân vật tâm cỡ như thế nào chứ? Sao có thể nhìn trúng cháu được?".
Mị Mộng mỉm cười chua chát, sau đó lại nói: "Vậy thì là Lệnh Hồ Thần sao?".
"Cũng không phải..." Mị Diễm do dự một lát rồi lại lắc đầu.
Mị Mộng sửng sốt, dè dặt nói: "Lẽ nào... là Lệnh Hồ Minh?".
Mị Diễm không nói gì.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không biết nên mở miệng thế nào.
Nhưng Mị Ngạo đã nói luôn. "Mộng Nhi, cháu đừng đoán nữa, là Lệnh Hồ Thắng".
Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Mị Mộng liền trở nên trắng bệch, lùi lại mấy bước.
"Lệnh... Lệnh Hồ Thắng?”".
Giọng nói của Mị Mộng gần như run rẩy, đôi mắt mở †o, dáng vẻ kinh hãi.
Tất cả mọi người đều không ngạc nhiên trước thái độ của cô ta.
"Mộng Nhi, cháu có thể chấp nhận được, đúng không?".
Mị Ngạo nghiêm túc nói.
"Bác cả, bác hai, cô tư, chú năm... cháu bằng lòng hiến mình cho gia tộc! Chỉ cần có thể cứu được tộc nhân, cho dù mất mạng cũng chẳng sao".
Mị Mộng cúi đầu nói.
"Vậy thì tốt".
"Ha ha, bác biết Mộng Nhi là người hiểu chuyện mà".