"Cổn Thiên Lôi, một trong bảy vị thần tướng của Thánh Sơn. Mỗi người trong số bảy vị thần tướng đều do thiên kiêu hạng nhất đích thân huấn luyện.Thực lực của họ đang ở đỉnh cao, đủ để xưng hùng xưng bá một phương. Có thể nói, họ là những người khổng lồ trên thế giới. Nếu thần tướng đã ra tay, chỉ e trong tộc ta không. ai địch nổi”, Bát trại chủ trầm ngâm nói.
"Thánh Sơn có nhất thiết phải làm đến vậy không? Tại sao còn phải gửi thần tướng tới để đối phó với tộc Thiên Tính chúng ta kia chứ?", Tứ trại chủ run rẩy nói.
"Lần này thì xong rồi! Xong đời thật rồi!"
"Phải làm gì mới được đây?”
"Các vị, mau nghĩ cách đi”.
Mọi người đều hoảng sợ.
"Có biết chính xác khi nào Cổn Thiên Lôi sẽ đến đây không?", Nhị trại chủ nghiến răng, đứng dậy hỏi.
"Hồi bẩm Nhị trại chủ, tôi....tôi không biết”. "Ai đã gửi tin báo này?”
"Không liên lạc được, chắc người đó đã chết rồi...', người đàn ông run rẩy.
"Chết rồi?"
Mọi người lại bất ngờ.
"Cổn Thiên Lôi mạnh đến mức nào kia chứ? Nếu
người của chúng ta phát hiện ra ông ta thì nhất định phải cách đó không xa, nếu bị ông ta phát hiện thì người của chúng ta căn bản chạy không thoát, bị giết cũng chẳng có gì là lạ”, Nhị trại chủ liếc nhìn thời gian gửi tin nhắn trên điện thoại, trầm giọng n¡ in nhắn này được gửi cách đây hai mươi phút, và điểm xa nhất mà chúng ta bố trí tai mắt chỉ cách đây một giờ đi bộ. Bởi vậy, theo tôi nghĩ, Cổn Thiên Lôi sẽ sớm đến đây”.
"Hả?"
"Vậy....phải làm sao đây? Nếu Cổn Thiên Lôi ra tay, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nơi này!"
"Phải rút! Rút quân ngay lập tức!", Nhị trại chủ đột nhiên đứng lên hô lớn.
"Nhưng con đường phía trước bị chặn, làm sao đi được?"
"Hạm đội vân chưa tới sao?" "Vẫn chưa!"