“Ngất rồi à? Hừ, đừng tưởng như vậy là xong. Thiên Ma Đạo có vô số cách để ép cô mở miệng đấy”, Trương Thất Dạ hừ giọng.
“Ma Quân Đại Nhân”, lúc này có vài người của Thiên Ma Đạo bước vào: “Có không ít cảnh sát quanh đây, hơn nữa nghe đâu quân đoàn Long Huyền cũng hành động rồi. Chúng ta mau rút thôi”.
“Nếu đã vậy thì đi thôi. Đưa cả cô ta đi. Sau đó cử người đóng giả làm người dân Giang Thành tìm tung tích của Tô Nhu. Không bắt được Tô Nhu thì kế hoạch này coi như đi tong rồi”, Trương Thất Dạ trầm giọng.
“Vâng”, hai người của Thiên Ma Đạo lập tức bước tới lôi Cung Hỉ Vân đi.
Đợi đám người đi khỏi thì cảnh sát mới tới nơi. Còn Tô Nhu thì lúc này đang trốn ở khu vực thoát hiểm.
Cô run rẩy chứng kiến tất cả. Nước mắt rơi như mưa. Cô rất muốn chạy ra nhưng cô biết nến để bị bắt thì chắc chăn là Cung Hỉ Vân sẽ chết.
Cô không bị bắt thì có khi Cung Hỉ Vân vẫn còn giá trị đối với Trương Thất Dạ và như thế thì Cung Hỉ Vân vẫn giữ được mạng sống.
“Thần y Lâm, giờ anh đang ở đâu..., Tô Nhu các giác chới với. Cô lấy điện thoại ra gọi cho thần y Lâm nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nói lạnh như băng.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác giữ máy...”
Tô Nhu rơi vào tuyệt vọng. Giờ phải làm sao? Nội bộ Dương Hoa xuất hiện kẻ phản bội. Giờ đi tìm họ nhỡ lại gặp thêm kẻ phản bội khác thì khác gì cá sa lưới?
Đợi đã...Mã Hải...Phải rồi! Đi tìm Mã Hải. Tô Nhu vội lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hải. Người không thể phản bội thần y Lâm chắc chỉ có Mã Hải.
“Mã Hải ông đang ở đâu? Trương Thất Dạ phản bội thần y Lâm rồi”, Tô Nhu gào lên. Mã Hải đang họp nghe thấy vậy thì khựng người.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!