Bụp bụp..Âm thanh nặng nề vang lên. Đám đông giật bản người. Một lúc sau, Thái Thương Long đầu be bét máu, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Chính bước tới, cầm tấm lệnh bài thiên kiêu thứ ba lên nhìn một lúc rồi điềm đạm nói: “Anh...lui xuống trước đi”.
“Hả?", Vệ Tân Kiếm bàng hoàng.
Tới nước này rồi mà Lâm Chính vẫn không giết anh ta sao?
“Thưa thầy, chuyện này..., Vệ Tân Kiếm do dự, không biết phải nói thế nào. Đám đông cũng bất ngờ.
“Cảm ơn thần y Lâm”, Thái Thương Long vội vàng chạy xuống, điên cuồng lao ra ngoài định bỏ chạy.
“Đứng lại”, Lâm Chính quát lên.
Thái Thương Long khựng người. Run rẩy nhìn Lâm Chính.
“Ai bảo anh đi thế?”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.
"Thần y Lâm, đây..", Thái Thương Long vô cùng bàng hoàng.
Lễ nào thần y Lâm muốn nuốt lời?
"Tôi đâu có nói là để anh đi? Cứ chờ ở bên dưới đi".
Lâm Chính lạnh lùng nói. "Được, được...", Thái Thương Long gật đầu lia lịa, vội đứng nép ở một bên, hoàn toàn không còn
phong thái của thiên kiêu xếp hạng ba nữa.
Lúc này, anh ta còn nhếch nhác hơn là chó nhà có tang.
Mọi người thổn thức. Nhưng đều không hiểu ý đồ của Lâm Chính.
Tại sao anh lại bỏ qua cho Thái Thương Long hết lần này đến lần khác?
Rốt cuộc Lâm Chính muốn làm gì? Không ai hiểu nổi!
"Được rồi, tiếp theo còn ai muốn khiêu chiến tôi không? Xin hãy lên đây!".
Đúng lúc này, Lâm Chính lớn tiếng nói với mọi người.
Mọi người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước lên.
Đùa chắc, ngay cả Thái Thương Long cũng bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy, thần y Lâm trước mặt này chính là một sự tồn tại vô địch, bọn họ lấy gì để đấu chứ?