“Cái gì? Giết không tha?”. “Người của Di Nguyệt Cung thật ngông cuồng!”.
“Con mẹ nó, mới vừa rồi nhảy ra một kẻ cuồng vọng Tử Huyền Thiên, bây giờ lại tới người của Di Nguyệt Cung ra oai ở đây! Thói đời này nhiều người kiêu căng thế sao?”.
“Công chúa chó má gì? Tưởng bố mẹ mình là hoàng thượng hoàng hậu thật sao? Ông đây mặc kệ trò đùa của chúng mày!”,
Nhiều người tức giận, hét lên khiêu khích, chỉ vào kiệu mắng chửi.
“Di Nguyệt Cung? Hừ, nực cười, tôi muốn lên thần miếu Thái Vũ này, các người ngăn được tôi sao?”.
Một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, mặc áo. màu đen tiến lên, lạnh lùng nói. Hai tay gã cầm đao, khí kình mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là cao thủ đùng đao!
Sau khi dứt lời, người đàn ông bước nhanh lên núi.
Thị nữ đó không ngăn cản mà lùi sang một bên, không nói lời nào.
Người đàn ông vô cùng kiêu ngạo.
Người dưới sườn dốc cười lớn.
“Ô hô, hóa ra là đám hèn nhát! Tôi còn tưởng bọn họ có bản lĩnh thế nào chứi”.
“To mồm thế cuối cùng chỉ là khoác lác mà thôi!".
“Chậc, vừa rồi không phải kiêu căng lắm sao? Sao bây giờ lại không lám lên tiếng? Đúng là nhát cáy!.
“Cút sang bên thêu thùa đi!”.
Bọn họ cười giễu mắng chửi, vừa khinh thường vừa ghét bỏ.
Soạt!
Đúng lúc này, rèm kiệu đột nhiên khẽ rung lên, giống như có gió thổi qua.
Nụ cười tất cả mọi người cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía kia. Lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy người đi về phía thần miếu Thái Vũ... đã trở thành một cái xác không đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!