“Phải thì đã sao? Thăng nhóc, tôi khuyên cậu thành thật một chút, nếu không hôm nay chúng tôi đại khai sát giới, các người đều không sống nổi!”.
Người đó cười nói, sau đó hét lên với Giang Thiên Hưng: “Ông già, giao đồ vật ra đây! Đừng để chúng tôi khó xử!”.
“Cái này e là không được, thứ này là đồng môn của tôi liều cả mạng sống để lấy về, sao có thể dễ dàng đưa cho các người? Nếu không, tôi làm sao xứng với máu và mồ hôi đã chảy xuống của đồng môn? Tôi làm sao có mặt mũi đi gặp bọn họ?”, Giang Thiên Hưng không biểu lộ cảm xúc, nói.
“Nói vậy là ông rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?”, ánh mắt gã đàn ông cao to lạnh băng.
“Nếu ông muốn làm theo quy tắc, chúng ta đấu tay đôi, thăng rồi thì đồ vật thuộc về ông, thua thì các người cút đi! Nếu ông không dám một chọi một theo quy tắc, vậy thì các ông cứ dùng súng, nhưng đừng nói tôi không cho ông cơ hội! Ông tự chọn đi!”, gã đàn ông đó cười nói.
“Đương nhiên là làm theo quy tắc! Vậy thì ai cũng tuân phục, mọi chuyện đều dựa vào bản lĩnh!”.
Giang Thiên Hưng bình tĩnh nói.
“Bố có ý gì? Chẳng lẽ bố... bố định đánh với ông †a?”, Giang Tử Ức ngạc nhiên không thôi, hỏi.
Anh ta biết bố mình từng luyện một chút võ, nhưng chút võ khoa chân múa tay đó sao có thể là đối thủ của gã đàn ông đáng sợ kia?
“Tử Ức, thật ra có vài chuyện mà bố luôn giấu con! Đến lúc này rồi, bố cũng nên cho con biết. Thật ra bố không những là Chủ tịch của Tập đoàn Giang Lâm, mà còn là chấp sự của tông môn cổ Tử Huyền Thiên!”, Giang Thiên Hưng nói, trong mắt toát ra ánh sáng bén nhọn.
Giang Tử Ức sửng sốt nhìn bố mình, đầu óc trống rỗng.
“Chấp sự... Tử Huyền Thiên? Đó là gì?”. Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Bên này Lâm Chính lại nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!