Đã là lúc nào rồi mà còn bàn chuyện hợp tác?
Giang Tử Ức chỉ muốn tát cho Tô Nhu một cái.
Nhưng bố anh ta và đại sư Tây Môn đang đứng đó, dù có cho anh ta mười lá gan, anh ta cũng không dám.
Ngược lại, Giang Thiên Hưng không khỏi liếc nhìn Tô Nhu, thắc mắc: “Hợp tác gì?”.
“Xin chào Chủ tịch Giang, tôi là Tô Nhu, Chủ tịch của Quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành, rất vui được gặp ông!”, Tô Nhu hơi cúi người, khách sáo. nói.
Giang Thiên Hưng gật đầu: “Quốc tế Duyệt Nhan? Tôi đã nghe nói tới, hình như hôm nay đã đưa ra thị trường thông qua thị trường chứng khoán Thượng Hỗ. Chủ tịch Tô trẻ tuổi như vậy mà có thể tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đúng là hậu sinh khả úy!”.
“Chủ tịch Giang khách sáo rồi! Đây đều nhờ mọi người chiếu cố tôi”.
“Vậy hợp tác là ý gì?”. “Chủ tịch Giang không biết sao? Là đơn hàng
một tỷ mà cậu Giang đã đàm phán với tôi!”, Tô Nhu lập tức nêu nội dung cho Giang Thiên Hưng nghe.
Giang Thiên Hưng nghe xong thì nhíu mày.
Ông ta liếc nhìn Giang Tử Ức, sau đó hạ giọng nói: “Chủ tịch Tô, tôi nói thật với cô, đơn hàng này thật ra không thể nào giao cho Quốc tế Duyệt Nhan được. Tôi đoán chắc là đứa con trai không ra gì của tôi cố ý dùng nó để lừa cô. Thăng này nó hay mượn danh tiếng của công ty chúng tôi để lừa gạt nhiều cô gái! Tân súc sinh này!”.
“Thế à? Nhưng... lúc nãy chúng tôi đã ký hợp đồng rồi”, Tô Nhu cảm thấy hơi mất mát.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!