“Ưm..”, tiếng rên rỉ vang lên. Người đệ tử nằm sà ra cửa sổ dụi mắt, tỉnh dậy. Người này nhanh chóng giật bắn mình, vội vàng nhìn vào phía trong.Khi nhìn thấy người kia vẫn say tới mức bất tỉnh nhân sự thì người đệ tử thở phào.
“Mẹ kiếp, may mà không có vấn đề gì. Nhưng đang yên đang lành sao mình lại ngủ mất nhỉ? Do ban ngày mệt quá sao?”, người đệ tử lầm bầm, cảm thấy hoang mang.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân dồn dập vọng vào. Sau đó là tiếng huyên náo và tiếng chửi rủa. Người đệ tử giật mình quay qua nhìn thì thấy Tam Thủ Y dẫn theo một đội quân lao vào.
“Bái kiến sư tôn", người đệ tử cúi người.
Tam Thủ Y đang định nói gì đó bèn chuyển hướng: “Có chuyện gì không?”
“Chuyện gì ạ? Không có ạ?”, người đệ tử vội nói.
“Không có sao? Thần y Lâm vẫn ngủ ở trong à?”, Tam Thủ Y lại hỏi.
“Đúng vậy ạ, vẫn còn ngủ”.
“Cậu không rời đi lúc nào chứ?”, Tam Thủ Y nhìn chăm chăm người đệ tử.
Anh ta giật mình, há hốc miệng vội nói: “Đệ tử không hề rời đi. Tuyệt đối không?”, anh ta không dám nói ra chuyện mình ngủ gật, nếu không sẽ bị phạt.
“Cậu chắc chứ”.
“Đệ tử xin thề. Sư phụ, anh ta không hề rời đi, chỉ ngủ ở bên trong. Từ lúc anh ta ngủ thì đệ tử luôn canh chừng anh ta, không hề nhắm mắt luôn”, người đệ tử khăng khăng.
“Vậy thì thật kỳ lạ”, Tam Thủ y tái mặt.