Anh cũng biết tòa cao ốc này là tất cả của Mục Thu Nghi. Nếu không phải Mục Thu Nghi đã quen anh lâu như vậy thì cô cũng sẽ nghĩ anh đang cố tình ám hại cô, hoặc anh là gián điệp do đối thủ cài vào.
Nếu vố này mà thua thì Mục Thu Nghi mất tất cả: không nhà, không nghề nghiệp.
"Là một cán bộ lão thành của công ty, tôi không đồng ý!", một người đàn ông khoảng chừng hơn năm mươi tuổi giận dữ đập bàn quát.
Những người khác cũng đứng dậy, thi nhau phản đối.
Lúc này, giám đốc Kim nãy giờ vẫn im lặng chợt quay đầu lại mỉm cười nói: "Mọi người đều đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hẳn ai cũng biết muốn đạt được lợi ích lớn thì luôn phải mạo hiểm! Hiện giờ nếu chúng ta thỏa hiệp thì chắc chắn sẽ thua hoàn toàn, cho nên bắt buộc phải cược thêm một lần nữa. Tôi không có nhiều tiền, ở đây chỉ có khoảng hơn hai tỷ do tôi tích cóp mấy năm nay!"
Một giám đốc mà có thể tùy ý lấy ra hơn hai tỷ? Bình thường đi làm thì lương cũng chỉ có hơn hai chục nghìn tệ, dù có tích cóp một năm cũng chỉ được hơn hai trăm nghìn tệ. Nhiều nhất nếu tính thêm cả tiền thưởng cũng chỉ khoảng bốn trăm nghìn tệ.
Muốn kiếm được hàng trăm triệu tệ thì chỉ có một cách: đi mượn ông trời! Nếu không thì đào đâu ra?
Mạc Phong khẽ chọc Tống Thi Vũ đang đứng bên cạnh rồi hỏi: "Giám đốc Kim này có thân thế như nào vậy? Sao lại giàu thế?"
"Chức giám đốc của cô ấy ở công ty chỉ là cái danh thôi, thực ra bên ngoài người ta còn là chủ tịch của năm công ty khác. Hơn nữa, những công ty đó đều hợp tác với tập đoàn chúng ta! Anh có chắc chắn không đấy? Anh đang đào hố cho Thu Nghi nhảy vào sao?", Tống Thi Vũ lườm anh một cái hằn học nói.
Rất nhiều người đều nghĩ Mạc Phong đang cố gài bẫy Mục Thu Nghi.
Mạc Phong vẻ mặt vô tội đáp: "Tôi bị ngu sao? Chẳng lẽ lại đào hố cho vợ mình nhảy vào?"
"Ai biết được, nhỡ đâu anh là gián điệp của đối thủ?"
"... ..."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!