Vừa rồi Mạc Phong gọi số điện thoại cá nhân của Bạch Như Nguyệt. Người có số điện thoại này chắc chắn phải có quan hệ đặc biệt với cô ấy, vì vậy cô gái kia mới nhanh chóng chạy tới phòng họp như vậy.
Giữa chừng không còn tiếng giày cao gót nữa mà là tiếc chân trần đã cởi giày đang chạy điên cuồng.
Cuối cùng đã tới cửa phòng họp, cô gái hít một hơi thật sâu.
“Tổng giám đốc, chị có điện thoại ạ!”, cô gái thở hổn hển với khuôn mặt ửng đỏ lên tiếng.
Bạch Như Nguyệt đang nghe mọi người báo cáo. Cô khẽ phất tay: “Lát nữa nói đi!”
“Anh ấy nói họ Mạc ạ!”
“Họ gì thì cũng phải đợi lát nữa”.
Nhưng chưa tới ba giây thì cô đã quay ngoắt đầu lại: “Cô nói anh ấy họ gì?”
“Họ Mạc ạ!”
Bạch Như Nguyệt tắt luôn màn hình phía sau: “Chiều nay tiếp tục cuộc họp! Giải tán!”
Nói xong cô cùng cô gái kia lao ra ngoài.
Mọi người mặt ngây như phỗng.
“Người gọi điện tới là ai vậy?”
“Không biết nữa, có thể khiến sếp Bạch có phản ứng dữ dội như vậy, không phải là người yêu đấy chứ?”
“Đừng nói linh tinh, trước đây sếp Bạch đã nói rồi, trước ba mươi tuổi sẽ không cân nhắc tới vấn đề đó. Tôi nghĩ là một đối tác làm ăn nào đó”.
“Đừng nói thừa, anh thấy sếp Bạch nể mặt đối tác làm ăn nào bao giờ chưa?”
“…”
Sau khi trở về phòng làm việc, Bạch Như Nguyệt bèn nghe máy. Thấy điện thoại vẫn ở chế độ kết nối cô liền tỏ vẻ có lỗi: “Ngại quá, vừa rồi tôi bận họp, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi muốn mượn cô chút tiền”, Mạc Phong cười lúng túng.
Khuôn mặt vốn vô cùng kích động của Bạch Như Nguyệt lập tức xìu xuống: “Ồ…hóa ra là mượn tiền à, tôi tưởng…”
“Tưởng gì cơ? Chỗ tôi xảy ra chuyện rồi, nên tôi cần gấp một khoản tiền!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!