Cô vội mở mảnh giấy ra, trên đó chỉ viết một câu: “Cố gắng ăn uống. Ba ngày nữa hắn sẽ tới!”
“Hắn sao?”, Bạch Doanh cúi đầu, trầm tư vài giây rồi như bừng tỉnh: “Lẽ nào là…Mạc Phong?”
Lúc này không có quá nhiều người có thể tùy ý ra vào mười tám trại Miêu. Và những người có thể thông báo tin tức đến Mạc Phong lại càng ít hơn.
“Vưu Giai Hàng! Rốt cuộc anh làm cái trò gì vậy?”, cô giậm chân, tức giận quát tháo.
Dù Mạc Phong có tới đây thì cũng không thể đưa cô đi được. Trong mười tám trại Miêu, trại nào cũng có cao thủ, và có tất cả mười tám động chủ.
Nếu mười tám người này mà liên kết lại thì đến ngay cả mười Mạc Yến Chí cũng không thể thoát được khỏi đây chứ đừng nói là một mình Mạc Phong.
Kêu Mạc Phong tới đây thì khác gì kêu anh vào chỗ chết!
…
Sáng sớm ngày hôm sau.
Trước khi xuất phát một ngày, Mạc Phong vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng như thường lệ cho các cô gái. Ngày mai anh đã phải lên đường rồi.
Đương nhiên không thể cứ thế mà đi, anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Sau khi ăn sáng xong, Mạc Phong ngồi trong xe gọi điện thoại cho Trương Phong.
Lần này điện thoại đổ chương rất lâu thì Trương Phong mới uể oải lên tiếng: “Anh Mạc, mới sáng sớm ra, có chuyện gì vậy?”
“Mới sáng sớm sao? Giờ là mấy giờ rồi, cậu không đi làm à?”, Mạc Phong tức giận nói.
Trương Phong khẽ nói như đứt hơi: “Tôi xin nghỉ mà. Tối qua cô nhóc Hồng Yên bắt tôi đi dạo cả buổi tối, chân bị rộp rồi. Hôm nay còn bắt tôi đi cái chùa gì thắp hương ấy. Anh nói xem, tôi là thầy tướng số một, có chuyện gì mà tôi không tính toán được chứ, vậy mà cứ bắt tôi tới cái chùa đó tìm một vị hòa thượng nhờ ông ta xem giúp! Hôm nay tôi không dám đi làm luôn ấy, sợ cô ấy lại chặn tôi ngay trước cửa!”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!