Trước khi tới đây chắc chắn là họ đã sắp xếp ổn thỏa cả, sao giờ đến nơi lại không thấy thuyền đâu thế này.
Thường Vân Sam bất giác hô lên: “Chạy! Có mai phục!”
Đám người đang bốc dỡ lập tức vứt hàng, rút súng ra và nhanh chóng nã về phía chiếc xe việt dã.
May mà chiếc xe việt dã đủ lớn, nên núp sau nó thì vẫn né được đạn.
Pằng!
Pằng!
Chiếc xe bắt đầu bốc khói. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì nó sẽ phát nổ mất. Mạc Phong vội vàng lấy từ trong túi ra một thứ gì đó màu đen giựt dây và ném lên không trung.
“Cái thằng này, ném lựu đạn làm gì, định nổ chết người của mình luôn đấy à!”, Thường Vân Sam tức giận nhìn anh.
Mục Thu Nghi vội vàng giải thích: “Đây không phải là lựu đạn mà là đạn hơi cay TMP902.”
“Sao em biết?”, Mạc Phong nhìn cô đầy kinh ngạc.
Trước khi rời đi, anh đã đặc biệt dặn Đàm Lão Bát chuẩn bị cho mình một ít dùng để phòng thân.
Thường Vân Sam nghe thấy vậy bèn thọc tay vào túi của Mạc Phong, vứt thêm vài quả nữa.
“Ném bốn quả luôn, cho chúng sắc chết luôn!”
Mạc Phong tái mặt: “Bốn quả sao, trong túi cháu chỉ quả hai quả thôi!”
“Vậy hai quả còn lại thì sao?”
Bỗng nhiên cả đám tái mặt, Mạc Phong ôm lấy Mục Thu Nghi lao đi: “Chạy! Đó là lựu đạn khói đấy!”
Bùm!
Bùm!
Khói bốc lên mịt mù, bọn họ nhân cơ hội lao xuống biển.
Những kẻ truy sát họ trước đó vội vàng lao ra nã súng xuống nước.
Mạc Phong ôm Mục Thu Nghi lặn xuống.
Nếu lặn lâu có thể Mạc Phong chịu được nhưng Mục Thu Nghi thì không.
Anh định ngoi lên nhưng đạn vẫn ghim xuống dày đặc. Nếu mà thò đầu lên thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!