Một giây trước người đàn ông còn sống sờ sờ mà một giây sau đã là một xác chết ngay trước mặt bọn họ.
Lúc này, cả hai bố con tim đập thình thịch.
Vụt!
Một luồng gió từ ngoài thổi tới.
Keng.
Một con dao găm mang theo sức mạnh xé gió đâm phập vào cây trụ bằng đá trong phòng khách.
“Ai!”, Tư Đồ Sư Cưu gầm lên: “Người đâu!”
Có năm sáu người giúp việc từ ngoài chạy vào: “Có ạ!”
“Vừa rồi kẻ bên ngoài là ai? Đuổi theo cho tôi!”
“Rõ!’
Những thứ khác không nói nhưng riêng khinh công thì kẻ này thuộc dạng thượng đẳng. Nếu không, trong sân bao nhiêu bảo vệ thế kia không thể nào mà họ lại không phát hiện ra được chút gì.
Do tối qua Mạc Yến Chi nói như vậy nên Tư Đồ Sư Cưu đã bố trí toàn bộ những người có năng lực nhất ở xung quanh nhà mình. Tất cả đều được đóng giả làm người giúp việc.
Nhưng như vậy mà vẫn không phát hiện ra người vừa xâm nhập vào là ai.
“Bố, có một mảnh giấy ghim ở đây!”
Tư Đồ Yên rút con dao đang ghim vào một mảnh giấy ra. Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung thì hắn lập tức đơ người.
“Trưa nay không thấy người thì kẻ tiếp theo chết sẽ là bố con ông!”
Nhìn thấy xong tờ giấy, họ lại quay qua nhìn đồng hồ thì thấy còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến buổi trưa!”
“Hơn hai mươi năm trôi qua, Mạc Yến Chi đã không còn là Mạc Yến Chi của ngày xưa nữa, ông ta ác hơn năm xưa nhiều”, Tư Đồ Sư Cưu chau mày.
Mặc dù năm xưa ông cũng ngông cuồng nhưng chắc chắn không tùy ý giết người, hơn nữa còn là dân oan.
Cũng chính vì điều đó mà khi xảy ra nạn dịch hạch năm xưa thì những người đầu tiên xung phong đi cứu người chính là người nhà họ Mạc. Lần dịch hạch đó đã cướp đi rất nhiều tinh anh của nhà họ.
Không chỉ bị mất đi một số lượng lớn tinh anh mà còn bị người ta chửi là hung thủ đầu độc, còn gán cả tội danh truy nã.
Vì vậy nếu không ác thì giang sơn sẽ không thể ổn định được.
Năm đó bọn họ nắm được điểm yếu này của Mạc Yến Chi nên nhà ông mới dẫn tới kết cục như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!