Mặc dù đầu dây bên kia không nói cụ thể cần món gì nhưng anh biết, thứ mà tổ chức châu Âu luôn tìm kiếm chính là công thức hóa học của một loại virus.
Ngoài thứ đó ra thì chúng còn muốn lấy mạng của anh nữa! Anh chính là chướng ngại vật khiến chúng không xâm nhập được vào Hoa Hạ, vì vậy tiện lấy công thức hóa học kia thì sẽ trừ khử anh luôn.
Mạc Phong nhanh chóng đi xuống lầu và lái xe về hướng tập đoàn Kim Tư Nhã. Vừa bước vào công ty, anh chỉ thấy phòng khách là quang cảnh đẫm máu, dấu máu chảy dọc tới một góc tường thì anh thấy Giang Tiểu Hải đang nằm co quắp ở đó.
Cậu ấy mất máu khá nhiều. Mạc Phong bước tới kêu lên: “Tiểu Hải! Chú không sao chứ? Tiểu Hải!”
“Đội trưởng…cứu…cứu người!”, nói xong Giang Tiểu Hải gục xuống vai anh.
Anh vội vàng chộp lấy cổ tay của Giang Tiểu Hải. Mạch đập càng lúc càng yếu, thậm chí còn cảm thấy đứt quãng.
Mạc Phong lập tức dùng kim đâm vào động mạch để cố định hơi thở: “Chú đừng nói nữa! Anh sẽ đưa chú tới bệnh viện ngay!”
Anh cõng Giang Hải chạy ra ngoài. Khi ra tới cửa, anh nhìn đám người run rẩy bên trong: “Công ty tiếp tục vận hành, có chuyện gì thì tìm Giám đốc Tô! Nghe rõ chưa?”
“Rõ…rõ rồi ạ…”
Sau đó anh chạy thẳng ra xe. Lúc này, mười mấy chiếc xe cảnh sát đã đỗ ngay trước cổng. Tần Lam dẫn theo hơn hai mươi viên cảnh sát trang bị súng đầy đủ lao vào.
“Người đâu!”, Tần Lam nhìn Mạc Phong và kêu lên.
Anh liếc mắt lạnh lùng: “Cô tới làm gì?”
“Nhận được tin báo, nghe nói là có tụ tập đánh nhau ở đây!”
“Xin lỗi, cô nghe nhầm rồi, chẳng có gì xảy ra ở đây cả!”
Mạc Phong nói giọng lạnh lùng không chút tình cảm rồi anh cõng Giang Tiểu Hải lao xuyên qua đám đông.
Thế nhưng Tần Lam đã giữ tay anh lại: “Anh ta làm sao vậy? Sao người toàn máu thế?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!