Nhà họ Châu cũng vậy. Trước đó, nhà họ đã nợ gần tám tỉ tệ. Mỗi tháng phải trả lãi theo phần trăm, sau đó tiếp tục vay để dùng. Gần đây không cầm cự được nữa khiến số tiền lên tới mười tỉ tệ.
Nếu ngân hàng ép thu hồi khoản lãi và gốc thì nhà họ Châu chỉ còn cách đứng bên bờ vực phá sản mà thôi.
Đến khi đó mọi thứ chỉ còn là đống đồng nát, có cầu xin Mạc Phong mua lại anh cũng mặc kệ.
Mộ Dung Vân Long cúi đầu trầm ngâm. Nếu như Mạc Phong thu mua thì như vậy là chính thức sát nhập vào nhà họ Mạc, trở thành một quân cờ của công ty họ. Bọn họ trước đây được tự quyết định mọi chuyện thì giờ phải quay qua nghe theo mệnh lệnh của người khác.
Thực ra về bản chất không có gì khác biệt. Hơn nữa nếu xảy ra việc gì thì tập đoàn Đằng Long sẽ đứng ra phụ trách chứ không khiến các công ty con phải can dự vào.
Nhưng bọn họ làm chủ đã quen. Giờ có thêm cấp trên khiến họ cảm thấy không thoải mái, nhất là Từ Mậu Thịnh.
Nếu công ty ông ta sát nhập vào tập đoàn Đằng Long thì nhà họ Từ sẽ thuộc về tập đoàn. Vậy là ông ta sẽ trở thành cấp dưới của Từ Giai Nhiên. Làm bố mà phải làm việc cho con gái.
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị chê cười mất.
Mạc Phong tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao khẽ thái miếng thịt bò: “Gia nhập vào tập đoàn, tôi có thể giúp mọi người giải quyết công việc. Còn không, tôi cho mọi người mượn tiền, có thể không lấy lãi, nhưng trong vòng hai tháng phải trả lại tôi. Nếu không trả đúng hạn thì tính lãi theo tỉ lệ một trăm tệ lấy một tệ! Điều kiện là các ông vẫn phải ở Giang Hải. Nếu các ông bỏ trốn, thậm chí là ra nước ngoài thì tôi cũng có thể tóm được đấy. Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện lật kèo, tôi ghét nhất những người không chân thành".
Giọng nói của anh toát lên sự uy hiếp khiến người khác không dám phản kháng. Mọi người ở trước mặt anh đã quen với việc cúi đầu khi lên tiếng.