Mạc Phong cũng kiệt sức mềm sụm người ngồi xuống thở hổn hển. Vừa rồi cú đấm đã khiến anh tiêu hao hết sức mạnh.
Lúc nào về phải ngủ mấy ngày để hồi phục mới được.
“Thiếu chủ! Anh không sao chứ?”, Mộc Lung Linh thấy vậy vội vàng chạy tới dìu anh và hỏi với vẻ lo lắng.
Mạc Phong xua tay: “Không sao, chỉ là mệt quá thôi…”
Bỗng nhiên anh sực nhớ ra và quay đầu lại thì mấy tên kia đã biến mất không để lại dấu vết: “Chết tiệt! Mấy tên đó chạy mất rồi!”
“Yên tâm đi, bọn chúng không thoát được đâu”, Nhược Hi lấy từ trong tay áo ra một quả pháo ném lên trời.
Một lúc sau anh bỗng cảm thấy có mười mấy người lần lượt xuất hiện ở xung quanh.
“Âm Hậu!”, mọi người đồng loạt lên tiếng.
Nhược Hi duyên dáng bước tới trước mặt bọn họ: “Đi, xử lý hết đám rác rưởi đó. Giang Hải không cho phép xuất hiện tình trạng như vậy nữa, nếu không thì nói môn chủ của các anh tới gặp tôi!”
“Vâng!”
Bọn họ lập tức biến mất. Mấu chốt là mặc dù Mạc Phong là thiếu chủ nhưng bọn họ không hề chào hỏi anh mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nhược Hi.
Dù Nhược Hi làm vậy cũng là để giúp anh nhưng khiến Mạc Phong cảm thấy hơi khó chịu. Năm xưa Nhạc Phi có gọi thế nào cũng không quay lại cũng là có lý do, vì vậy hoàng đế buộc phải giết Nhạc Phi để củng cố địa vị và giang sơn.
Nhiều khi không phải bạn không muốn làm phản mà chẳng qua chưa đủ năng lực làm phản mà thôi.
Nếu Nhược Hi là người của nhà họ Mạc thì không sao, nếu có một ngày cô ấy tạo phản, đi theo gia tộc khác thì e rằng Mạc Phong có chết cũng không biết tại sao mình chết.
Cô ấy biết quá nhiều bí mật của nhà họ Mạc, thậm chí là nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nếu như cô ấy phản bội nhà họ Mạc thì Mạc Phong không thể nào kiểm soát được tình hình.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!