“Xem ra anh vẫn chưa chăm sóc em chu đáo nhỉ!”, anh lại đè xuống.
Từ Giai Nhiên gần như khóc lóc cầu xin, nhưng Mạc Phong lúc này không thèm quan tâm đến việc cô ấy van xin: "Anh nói rồi, em sẽ hối hận mà! Lần sau còn dám không!"
"..."
Họ cứ vậy dựa vào cửa sổ.
"Tính toán của em rất tốt. Sơn trang bây giờ trị giá ba trăm triệu. Em dùng số tiền 200.000 tệ chuyển nhượng cho anh à? Nếu hôm nay anh không đến, chẳng phải anh sẽ lấy không sơn trang của em sao?", Mạc Phong cười nói.
Việc chuyển nhượng sơn trang này chắc chắn không phải hôm nay mới thực hiện, mấy thủ tục rườm rà đã phải làm trước hai ba ngày rồi.
Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa, Từ Giai Nhiên đã đánh cược, nếu cô ấy thua thì sẽ phá sản và phải ra trắng tay ra khỏi nhà, nếu cô ấy thắng, cô ấy sẽ có tài sản quý giá nhất trên đời.
Từ Giai Nhiên càng ôm chặt anh hơn: "Bởi vì em tin rằng anh sẽ đến, anh có biết không? Anh là lý do để em đào hôn, em còn tưởng tượng rằng anh sẽ đưa người vào khách sạn đem em đi!"
“Thất vọng không?”, Mạc Phong bất lực cười khổ nói.
Mạc Phong lúc đó đã có ý nghĩ táo bạo như vậy trong đầu, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi.
Nếu anh đem người xông vào khách sạn đưa Từ Giai Nhiên đi, điều đó sẽ đắc tội với cả hai nhà.
Nhưng cô ấy bỏ trốn khỏi lễ cưới thì sẽ khác, Mạc Phong có thể coi như không liên quan gì, tuy rằng sau này bọn họ sẽ phát hiện ra Từ Giai Nhiên đi với anh, nhưng cũng sẽ không nói ra mặt, giữ thể diện cho hai nhà.
Nếu cướp dâu thì lại khác, khách mời hôm nay đều là các danh gia vọng tộc, không chỉ ở gần Giang Hải, còn có một số gia tộc ở Tắc Bắc, nếu mất mặt là mất xuyên tỉnh, khó khăn lắm mới thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp. Nếu bị phá hủy chỉ vì hành vi liều lĩnh của Mạc Phong thì mất nhiều quá.
Từ Giai Nhiên ôm lấy cánh tay anh, cười tinh nghịch: "Đương nhiên là không rồi, anh đến là em đã rất vui rồi. Sợ nhất chính là liều mạng lao ra, mà không nhìn thấy anh ở bên ngoài!"