"Mình làm sao cơ?!"
"Người ta chú ý đến người đàn ông của cậu rồi mà cậu vẫn thờ ơ thế à?!"
"Người chú ý đến anh ấy còn ít sao?! Cậu không để ý đến anh ấy à?!"
"Mình... mình không có!"
"..."
Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thi Vũ đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, bản thân cô ấy cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cô ấy còn đang tự hỏi, chẳng lẽ mình diễn xuất vụng về vậy sao? !
Cô ấy luôn tỏ ra rất tự nhiên trước mặt mọi người, không bao giờ lại gần Mạc Phong, còn cố ý giữ khoảng cách.
Tuy cô ấy tưởng mình đã làm rất tốt rồi, nhưng đã sớm bị Mục Thu Nghi nhìn thấu. Cô ấy càng cố ý xa lánh thì chứng tỏ càng muốn gần gũi Mạc Phong.
Chỉ vì mối quan hệ với Mục Thu Nghi mà cô ấy đã kìm nén cảm xúc trong lòng.
Một người đàn ông sẵn sàng đưa cô ấy trở về từ duyên hải bằng mọi giá, nếu không có tí cảm tình nào, không cần biết người khác có tin hay không, dù sao thì Mục Thu Nghi cũng sẽ không tin.
“Thôi, không nói chuyện nữa. Mình đi thống kê báo cáo tháng trước đây. Mình đi làm việc trước nhé!”, Tống Thi Vũ vội vàng rời khỏi văn phòng.
Cô ấy thà đi làm thêm nhiều việc còn hơn trả lời câu hỏi này, nói xong cô ấy liền xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Mục Thu Nghi là người duy nhất còn lại trong phòng, cô đứng bên cửa sổ nhìn Mạc Phong đang nói chuyện bên dưới, không khỏi bĩu môi và nói một cách tủi thân: "Chỉ ước trong lòng anh có em, trăm ngàn trà xanh bên ngoài có là gì!"
…………
Lúc này ở cổng công ty.
Mạc Phong đang chắp tay sau lưng quan sát đoàn người chạy bộ.
"Vương Bưu, chú là đội trưởng dẫn đầu mà lười như vậy à, muốn mọi người cùng bị phạt sao?!"
Vương Bưu, người dẫn đầu ở phía trước, bây giờ mới chạy được một vòng. Từ người chạy đầu tiên giờ gã tụt lại phía sau cùng.
"Anh Mạc! Anh Mạc! Tha cho em đi, em thà không có tiền lương tháng này, chứ không muốn chạy nữa đâu!", Vương Bưu than thở.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!