Nhưng bọn họ vẫn không chịu đứng dậy khiến anh cảm thấy cạn lời. Trước đó anh chỉ nói đùa vài câu, lơ ngơ thế nào lại giải quyết được vấn đề khó của bọn họ.
Trương Phong bước tới vỗ vai anh: “Được rồi, bọn họ muốn quỳ thì để họ quỳ đi, có biết vì sao lại không lạy tôi mà lạy anh không?”
“Tại sao?”, Mạc Phong cảm thấy không hiểu.
“Bởi vì tôi là đạo sĩ, không thể nhận lễ dành cho đế vương, sẽ bị tổn thọ! Tôi vốn chẳng còn mấy năm, nếu mà bị mất nữa thì xong con ong! Anh thì khác, mệnh thiên tử là của anh, không lạy anh thì lạy ai!
“Biến, từ sáng tới tối chỉ giỏi nói phét!”
“…”
Sau khi tế tổ xong, vị trí Bạch Hổ hóa hung cũng được phá hủy, mọi người tưởng như vậy đã kết thúc.
Nào ngờ lúc này Trương Phong lại lên tiếng: “Đừng đi vội ! Đã làm thì làm cho tới. Tôi có thể đảm bảo Nam Khương sẽ mưa thuận gió hòa trong vòng ba trăm năm!”
“Thật sao? Mưa thuận gió hòa trong ba trăm năm à?”, mọi người kinh hãi hô lên.
Mạc Phong cũng sững sờ. Mặc dù Trương Phong là người nhiệt tình nhưng không bao giờ nhiệt tình tới mức đó.
“Này này, cậu phải giữ lại chút gì cho mình chứ!”
Dù hiện tại có vẻ mối quan hệ giữa họ và Nam Khương không tệ, nhưng sau lưng thì ai mà biết được. Giả sử sau này xảy ra vấn đề gì thì anh cũng chẳng nắm được thóp của đối phương.
Người ta còn chưa nói gì mà Trương Phong đã quang quác cái miệng là có cách giúp cho Nam Khương mưa thuận gió hòa ba trăm năm.
Vậy chẳng phải là nói khoác sao?
“Anh Mạc anh không hiểu, đừng thấy tôi chỉ đang giúp họ, thực ra tôi đang giúp cả anh đấy”, Trương Phong nói nhỏ.
Anh sững sờ, bèn đáp lại: “Giúp tôi? Giúp thế nào?”
“Chúng ta giúp Nam Khương nhiều như vậy, sau này có chuyện gì chẳng lẽ lại không nhờ họ được một tiếng? Yên tâm đi, tôi có cách đảm bảo ba trăm năm mưa thuận gió hòa cho họ thì cũng có cách phá hủy bố cục phong thủy của họ một cách dễ dàng".
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!