Chương 852
Người thanh niên này cúi xuống định đỡ Tô Nguyệt từ dưới đất lên, nhưng hắn không ngờ–!
Tô Nguyệt lúc này đột nhiên lên gối …
“Á–!”
Hắn khuỵu xuống vì quá đau.
“Mày dám làm đánh lén tao à! Tao đã nể mặt mày lắm rồi đấy!”, gã thanh niên chịu đựng đau đớn, đưa tay ra định tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Tô Nguyệt theo bản năng rụt cổ lại.
“Tại sao những thằng khác đều được mà không phục vụ tao hả, con ranh này!”
Lúc này–!
Vù–!
Một luồng sáng trắng nhanh chóng từ ngoài cửa bay vào.
“Tiểu Vũ!”
Lời nói còn chưa dứt, một nhát dao đâm thẳng vào lòng bàn tay đang định giáng xuống tát Tô Nguyệt của gã thanh niên.
Hắn bị lực này đánh bay ra ngoài, lui về phía sau vài mét, dao găm xuyên qua lòng bàn tay hắn ghim vào tường.
“Á a a! Đau quá!”, gã thanh niên ngửa mặt lên trời rống lên.
Tô Nguyệt liếc nhìn con dao găm được đóng đinh trên tường. “Dao bướm”?! Là anh ấy!”
Ngoài cửa có vài người bị đánh bay vào trong, tất cả đều ngã sõng soài ra đất.
Cộc cộc cộc ——!
Có tiếng giày da giẫm trên mặt đất.
“Xem ra các người quả thật chả coi tôi ra gì! Lần trước tôi đã nói nếu ai dám động vào cô ấy, thì phải bước qua xác tôi mà”, Mạc Phong từng bước chậm rãi đi về phía đại sảnh.
Hống hách!
Vẫn hống hách như vậy!
Lúc này, trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó đều lập tức như thọt lên tận cổ họng.
Nếu có Mạc Phong ở đây, thì chuyện sẽ không đơn giản chút nào.
“Các người sợ gì chứ? Hắn chỉ có một mình thôi! Hơn nữa đây là chuyện riêng của tông Thiên Long, không phải việc của hắn!”, bác Hai của Tô Nguyệt nhìn mọi người rồi vội vàng nói.
Nhưng mọi người vẫn theo bản năng lùi về phía sau. Thời gian qua họ ít nhiều cũng nghe được tin tức về Mạc Phong, ngay cả nhà họ Châu cũng bị anh chỉnh đốn đến mức không dám ho he, huống chi là những người khác. Tông Thiên Long dù thế lực có lớn thì cũng chỉ là một tông phái mà thôi, rất nhiều nơi không thể đặt chân đến.
Nhà họ Châu là một gia tộc lớn ở Giang Hải, ở đâu cũng có mặt, thế lực như vậy còn không làm gì được anh thì nói gì đến bọn họ!
Quá đáng hơn là Mạc Phong đã bị nhốt vào tù rồi, vậy mà đến cuối cùng kẻ nhốt anh phải đi cầu xin anh ra ngoài mới được.