Chương 766
Chết tiệt.
Cùng là tù nhân, sao lại có cách biệt lớn đế thế chứ. Người ta ăn mỳ thịt bò còn bọn họ thì ăn bánh bao với dưa chua.
“Trò gì vậy! Nhà bếp còn làm hai khẩu vị cơ à?”, Mạc Phong hỏi với vẻ nghi ngờ.
Gã đàn ông đầu trọc cúi đầu nói với vẻ thận trọng: “Cậu Mạc, chắc cậu không biết. Đại ca của bọn họ trước đây có tiếng trong giới giang hồ, vì vậy những người theo người đó đều được ăn ngon cả. Thậm chí ở trong này còn được hút thuốc nữa!”
“…”
Mẹ kiếp! Quả nhiên những kẻ có tiền thì sống ở đâu cũng sung sướng.
Mạc Phong khẽ gật đầu. Giá trị của anh nhiều vô kể mà ở trong này lại chẳng có đất dụng võ. Dù bát mỳ bò đó có đáng giá một trăm tệ thì anh cũng đồng ý mua chứ không muốn để người phụ nữ của mình phải chịu khổ.
Anh quay qua nhìn Mục Thu Nghi. Từ nhỏ cô đã quen sống trong nhung lụa, lúc này phải cố gắng nuốt bánh bao với dưa chua khiến Mạc Phong cảm thấy thật đau lòng.
Dù anh có chịu khổ thì cũng không muốn người phụ nữ của mình bị thiệt thòi.
“Đúng ra em không nên theo anh vào đây”, Mạc Phong thở dài tự cười chế giễu mình.
Mục Thu Nghi quay qua trừng mắt đầy tức giận: “Sau này không cho phép anh được nói như vậy nữa. Có phải anh thấy mấy người Thương Hồng có thể đồng cam cộng khổ với anh còn em thì không đúng không?”
“Anh không có ý đó…”, anh lắc đầu bất lực.
Sao con gái cứ thích phức tạp hóa vấn đề thế không biết. Rõ ràng là lời nói đầy vẻ thương xót mà bị cô ấy nói ra như là quả bom hẹn giờ vậy.
Gã đàn ông đầu bổ luống đứng bên cạnh cười xấu xa: “Người đẹp, đừng đi theo cái thằng rác rưởi đó nữa, đến bữa cơm cũng không thể cho em ăn no. Đi theo bọn anh đi, những thứ khác không nói tới chứ ngày ba bữa cơm thịt dầm dề thì không thành vấn đề. Chỉ cần em khiến anh thoải mái thì bát mỳ bò này là của em đó!”
“Há há há!”, cả đám bật cười ha hả.
Chỉ có đám tù nhân bên nhà giam cấp S là cảm thấy khó chịu.
Câu nói đó không chỉ đánh vào mặt Mạc Phong mà còn đánh cả vào mặt những kẻ khác nữa.
Nhưng cũng chỉ Mạc Phong mới có thể kiềm chế được.
Cạch.
Đúng lúc này, cánh cửa nhà giam được mở ra, trưởng trại bước vào.
Tất cả mọi người đều đứng lên với vẻ cung kính. Duy chỉ có Mạc Phong và Mục Thu Nghi là ngồi bất động.
Mục Thu Nghi thấy mọi người đứng dậy cũng định đứng dậy cho phải phép nhưng khi cô định làm vậy thì bị Mạc Phong giữ chặt ra hiệu đừng cử động.
“Ai là Mạc Phong?”, trưởng trại nhìn một lượt rồi hô lên.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Mạc Phong đang ngồi bất động trên ghế.
“Là tôi!”, anh vươn người cười với vẻ lười nhác.
Vẻ mặt nghiêm túc của trưởng trại lập tức thay đổi bằng vẻ toe toét khi nhìn thấy Mạc Phong: “Hi hi, cậu Mạc vất cả rồi, chúng tôi tới đón cậu ra trại!”
“Ra trại á? Tôi ở trong này ăn bánh bao dưa chua này, sao phải ra trại chứ?”, Mạc Phong khoanh tay hừ giọng.
Những người còn lại ngớ người. Người bình thường được ra khỏi trại thì nhảy cẫng lên vì sung sướng, vậy mà gã này ra khỏi trại còn phải mời, hơn nữa đúng kiểu thà ở trong này ăn bánh bao chứ cũng không chịu ra ngoài! Đúng là mặt dày vô đối!
Có vẻ trưởng trại hiểu ngay ra ý tứ trong câu nói của anh nên vội vàng quay lại quát mấy tên lính lác: “Mau đi chuẩn bị cho mỗi người họ một bát mỳ bò đi!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!