Chương 644
Ngày hôm đó có rất nhiều doanh nghiệp ở Yến Kinh phá sản. Nhưng cũng có rất nhiều công ty mới mọc lên. Đây cũng chính là một trong những mục đích của Bạch Như Nguyệt. Cô muốn tham dự vào nền kinh tế Yến Kinh nên đã sớm có sự chuẩn bị cho chuyện này.
Vì vậy người chịu thiệt luôn là những ông chủ lớn. Người lao động bình thường cùng lắm là đổi chỗ làm.
Lúc này nhà họ Bạch và nhà họ Nghiêm mở liên tiếp mười mấy công xưởng ở Yến Kinh, giải quyết công việc cho rất nhiều người.
Chỉ có người của vài gia tộc là hận họ còn người dân bình thường thì cảm ơn họ không ngớt.
… Chạng vạng, tại Giang Hải.
Mặc dù Yến Kinh hiện tại không khác gì nồi cám heo nhưng phía bên Mạc Phong vẫn bình yên như bao ngày bình yên khác.
“Ăn cơm thôi!”
Mạc Phong mở cửa bếp bước ra. Tống Giai Âm đang cuộn tròn người ngủ ngon lành trên ghế sô pha.
Cô cầm chặt điện thoại trong tay. Chiếc điện thoại đang mở phần photo.
Anh vốn không định nhìn nhưng vô thức thấy một bức ảnh vô cùng quen thuộc.
Hình như đó là bức ảnh Mạc Phong đứng trong sân khi anh còn ở thôn Thập Lý. Dù chỉ có bóng lưng nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp trai ngút trời của anh.
Trông anh có phần cô đơn, lẻ bóng. Giống như một con ngựa đơn thương độc mã trên con đường đi tới thành công.
Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài cợt nhả của anh. Rất ít người biết được nội tâm anh cô độc tới mức nào.
“Đừng đi…Mạc Phong, anh đừng đi…”, Tống Giai Âm co người lại khẽ run rẩy.
Mặc Phong khẽ vuốt tóc cô: “Không sao! Có anh ở đây!”
Không ngờ một hành động nhỏ như vậy lại khiến cô bừng tỉnh, rồi ôm chặt cánh tay Mạc Phong và khóc thút thít.
Bình thường cô luôn mang vẻ nữ hảo hán, thế nhưng ở trong vòng tay Mạc Phong lại biến thành một cô gái yếu đuối bé nhỏ.
“Được rồi, mau ăn cơm thôi, lát nữa anh còn quay về có việc nữa!”
Tống Giai Âm ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn anh: “Ăn xong là anh đi sao?”
“Đúng vậy, anh phải tới chỗ Thương Hồng một chuyến. Giai đoạn này có rất nhiều việc cần anh xử lý. Đợi anh xong việc sẽ lại tới tìm em!”
“…”
Dù Tống Giai Âm không muốn nhưng không nói gì thêm. Đàn ông cần ra ngoài làm chuyện đại sự. Cô không muốn trở thành người ngăn cản anh.
Sau khi ăn xong, Mạc Phong cùng cô xem tivi một lúc. Cô nhóc cứ rúc vào người anh giống như một chú mèo nhỏ, dù có thế nào thì cô cũng bám lấy anh.
Cho tới khi cô ngủ say thì anh mới khẽ bế cô vào phòng.
Khi anh đắp chăn cho cô thì phát hiện ra một tờ giấy nhỏ được dán bên cửa sổ.
“Có mới nới cũ!”
Mạc Phong từng nghe qua câu nói này. Ý tứ là con người một khi đã thành công thì sẽ quên đi bạn bè xưa cũ, cá một khi đá bơi ra biển lớn thì sẽ quên đi những con cá sống cùng mình trong khúc sông nhỏ.
Mạc Phong vuốt tóc cô khi nhìn thấy câu nói đó: “Yên tâm, dù sau này anh có là người thế nào thì cũng sẽ không quên em đâu!”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!