Chương 580
Nhà họ Nghiêm tới Nam Đô có lẽ là vì việc liên quan tới quyền đại lý 5G. Trước đó nhà họ Bạch cũng đưa ra thông báo nói rằng sẽ rút khỏi cuộc tranh giành quyền đại lý ở hạng mục này.
Điều đó gây ra một làn sóng phản ứng trên thị trường. Có người nói do kinh tế nhà họ Bạch có vấn đề, cũng có người nói là do Bạch Như Nguyệt phòng bị.
Khi Bạch Như Nguyệt tới phòng hội nghị thì có một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ngồi ở đó. Đôi gò mà xinh xinh của cô gái còn ửng lên màu hồng đào đầy mịn màng.
Cô ấy tạo cảm giác như một người em gái nhỏ khiến người khác nhìn là phải dừng lại. Nếu nhưng Bạch Như Nguyệt là một bông hoa hồng có gai thì cô ấy chính là một bông hoa sen trắng lạnh lùng.
“Chị Bạch tới rồi! Trước không biết tuổi thật của chị nên hơi mạo phạm, mong chị thông cảm nhé”, Nghiêm Khả Di khẽ mỉm cười.
Bạch Như Nguyệt cũng khẽ mỉm cười: “Tới Nam Đô sao không nói sớm với tôi một tiếng, để tôi cho người đi đón!”
Bên ngoài đồn đại hai bên đấu đá nhau không nương tay nhưng thực ra họ có mối quan hệ khá tốt. Dù đều là phụ nữ nhưng họ đều đánh giá cao đối phương. Có đối thủ thì cuộc sống mới thêm phần thú vị.
Người khác tưởng rằng họ chỉ muốn dìm chết nhau nhưng thực ra họ lại thường xuyên trao đổi với nhau, chỉ là họ làm điều đó trong im lặng, thậm chí còn gặp nhau khi không bị báo chí dòm ngó, bởi vì cả hai đều đại diện cho hai phương Nam và Bắc.
Nếu họ có thể tìm được một điểm chung nào đó và cùng kết hợp lại thì có lẽ sẽ trở thành cơn ác mộng với không ít các gia tộc khác.
Hai siêu gia tộc mà liên kết lại thì có thể làm khuynh đảo cả thị trường Hoa Hạ. Vì vậy hình ảnh mà mọi người mong muốn thấy nhất chính là cả hai bên đấu đá nhau nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự phát triển của cả hai thành phố phía Bắc và phía Nam.
Đó chính là điều họ muốn trông thấy nhất.
Đừng nói hai nhà kết hợp, chỉ riêng nhà họ Bạch hay nhà họ Nghiêm thôi thì cũng có thể đối kháng lại bất kỳ gia tộc nào ở Yến Kinh. Nói thẳng ra, những gia tộc ở Yến Kinh mà hợp lực lại cũng chưa chắc đã đấu được với hai nhà họ.
Nếu cả hai nhà này liên thủ và tìm được điểm chung thì tám gia tộc lớn của Yến Kinh ít nhất phải đấu một trận cá chết lưới rách thì may ra mới có cơ hội!
Đây chính là cách biệt về thực lực. Nhà họ Bạch không hề sợ nhà Tư Đồ không phải không có lý do. Nếu Bạch Như Nguyệt giận lên thì đừng nói Tư Đồ Yên đích thân phải tới xin lỗi mà cả gia tộc nhà Tư Đồ cũng phải tới.
Cũng chính vì có sự bảo vệ của nhà họ Bạch nên không ai dám động vào Mạc Phong khi anh ở Nam Đô. Chỉ có cần bất kỳ động tĩnh gì là họ biết ngay.
… Lúc này tại sân bay quốc tế Giang Hải.
Mạc Phong đi khỏi đây đã nửa tháng, giờ quay về địa bàn của chính mình. Anh hít một hơi thật sâu, bầu không khí ở đây vẫn là tuyệt vời nhất.
Dù là Nam Đô hay là vùng duyên hải thì đều có nét đẹp riêng, nhưng Mạc Phong vẫn cảm thấy thoải mái khi ở địa bàn của chính mình.
Tống Thi Vũ cũng hít một hơi thật sâu: “Cuối cùng đã quay về rồi! Sau này tôi không rời đi được không?”
“Đương nhiên rồi! Chỉ cần cô đồng ý thì Giang Hải chính là quê hương thứ hai của cô”, Mạc Phong nhún vai cười bình thản.
Nhưng Tống Thi Vũ lập tức tối mặt: “Nhưng dù tôi quay trở về thì mẹ tôi vẫn…”
Vừa trở về từ duyên hải mà cô đã bắt đầu muốn quay lại nơi đó, hơn nữa còn mang theo sự sợ hãi.
Mạc Phong suýt nữa mất mạng ở đó chỉ vì muốn cứu cô, cô không thể nào vì mẹ của mình mà khiến anh phải rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Dù anh có tự nguyện thì Tống Thi Vũ cũng không chịu.
“Yên tâm đi, đợi vài ngày nữa tôi sẽ nhờ Bạch Như Nguyệt đưa mẹ cô tới đây! Nhà họ Tống dù lợi hại thì cũng phải sợ nhà họ Bạch thôi, chắc chắn sẽ phải thả người!”
Đến nhà họ Lục còn không dám gây sự với nhà họ Bạch nữa là Tống Thanh Sơn. So với nhà họ Bạch thì thực lực của nhà họ Tống chỉ như con sâu cái kiến, có lẽ Bạch Như Nguyệt cũng chẳng coi ra gì.
Nếu mà ép nhau thì họ sẽ tiến hành đòn sát phạt với kinh tế vùng duyên hải, khiến cổ phiếu nhà họ Tống rớt vài trăm điểm không thành vấn đề.
Chỉ cần Tống Thanh Sơn không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ biết nặng nhẹ đúng sai.
Tống Thi Vũ nghe thấy vậy bèn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Rốt cuộc anh và Bạch Như Nguyệt có mối quan hệ gì? Sao người ta lại giúp anh vậy?’ “Là anh em tốt! Kiểu anh em chí cốt ấy!”, Mạc Phong vỗ ngực đầy tự tin.
Mặc dù Tống Thi Vũ không tin lắm nhưng không nói gì. Được sống ở Giang Hải đã là hạnh phúc rồi, hơn nữa nếu lần này không có sự giúp đỡ của Bạch Như Nguyệt thì có lẽ họ đã bị nhà họ Lục giải quyết ngay khi vừa bước vào lãnh địa của Nam Đô rồi.
Nhưng cô cũng không hiểu tại sao Bạch Như Nguyệt lại cứu Mạc Phong bằng mọi giá, lẽ nào thật sự họ là…những người anh em tốt sao?
“Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”, Mạc Phong hỏi câu đầu tiên khi bước ra khỏi sân bay.
Trương Phong nhìn điện thoại: “Là thứ tư, sao vậy?”
“Cậu về nhà hàng đi, chúng tôi về công ty!”
Nói xong anh kéo tay Tống Thi Vũ bắt một chiếc taxi rồi đi về hướng tập đoàn Kim Tư Nhã, để lại Trương Phong đứng đuỗn mặt bên đường.
… Lúc này tại một tòa cao ốc phía Nam thành phố Giang Hải.
Từ Giai Nhiên đứng bên cửa sổ với vẻ thẫn thờ. Cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tài liệu chất đống trên bàn cũng không muốn xử lý.
Cô đã không làm việc mấy ngày nay, cứ như người mất hồn, cảm thấy trống rỗng vô cùng. Chân giẫm xuống nền mà cảm giác hụt hẫng như giẫm phải cục bông vậy.
Đúng lúc này có tiếng bước chân và ngay sau đó là tiếng gõ cửa vọng vào.
“Vào đi!”, Từ Giai Nhiên lười biếng đáp lại.
Một người đàn ông trung niên mặc áo vest màu đen bước vào: “Thưa cô, cậu ta quay lại rồi!”
“Ai cơ?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!