Tần Lam nhìn theo bóng lưng của Mạc Phong, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má cô.
Những viên cảnh sát đứng bên cạnh không hiểu gì.
“Đội trưởng không sao chứ? Lần đầu tiên thấy đội trưởng khóc đấy. Hóa ra sư tử Hà Đông cũng biết khóc, trước đó tôi còn tưởng đội trưởng là đấng trượng phu cơ!”
“Cậu nói nhỏ thôi, muốn chết à. Nếu để đội trưởng nghe thấy thì cậu sẽ bị quật cho nhừ tử đấy!”
“Có phải là đội trưởng đang thất tình không? Khi đi làm thì cứ nhớ nhung anh ta, giờ khó khăn lắm mới gặp được thì lại bị người ta bỏ rơi, thật khó hiểu!”
“Ai bảo là thất tình. Rõ ràng là yêu đơn phương mà. Hơn nữa người ta thích những cô gái vui vẻ, ngọt ngào, có thể để người ta có cảm giác bảo vệ cơ. Chứ không phải là những cô gái xắn tay lên bảo vệ ngược lại đàn ông!”
“…”
…
Chín giờ tối.
Mạc Phong ăn xong bèn rửa bát, hơn nữa còn ngâm nga.
“Anh trai sao thế? Người bị bắt mà anh còn hát được à?”, Tiếu Nhã nằm bò ra cửa sổ nhìn vào bên trong lầm bầm.
An Nhiên cũng quay đầu nhìn với vẻ nghi ngờ: “Chị Thương Hồng, anh ấy không sao chứ?”
Nếu trước đó ai mà dám động vào một người thân của Mạc Phong thì anh sẽ tức giận vô cùng. Vậy mà hôm nay, cả Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ đều bị bắt, thế mà anh lại bình thường một cách bất thường.
Không những không tức giận mà thậm chí anh còn ngâm nga. Chuyện xảy ra bất thường ắt có khuất tất. Gặp chuyện như vậy mà anh vẫn tỏ ra bình thường được thì chứng tỏ sự việc này rất khó giải quyết.
Rửa bát xong, Mạc Phong mở cửa ra. Anh thấy mọi người đứng bên ngoài đồng loạt nhìn mình.
“Anh trai, anh không sao chứ?”, Tiếu Nhã nhìn anh đầy nghi ngờ.
Mạc Phong xua tay cười thản nhiên: “Không sao? Anh thì có thể có chuyện gì chứ!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!