Mấy tên côn đồ kia mặc dù to con nhưng bị anh đánh bị thương không hề nhẹ. Tên nào tên nấy sưng húp. Đương nhiên anh cũng bị dính chưởng.
Mạc Phong chẳng qua là quen đánh nhau chứ không thể nào mà một chọi năm, sáu không sứt mẻ gì. Hơn nữa tên nào tên nấy đều to cao hơn anh.
Cuối cùng anh đánh đám côn đồ kia phải bỏ chạy và mình cũng bị sưng vêu mặt.
Bạch Như Nguyệt dìu anh dậy, phản ứng đầu tiên của Mạc Phong không phải là cảm thấy đau mà là tìm xem con vịt của mình ở đâu.
Thậm chí anh còn trách cô đã làm mất con vịt của anh. Nhớ lại chuyện của mười năm trước, cô vừa khóc vừa cười.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Duyên phận đúng là điều kỳ diệu. Từ lần đầu gặp gỡ cho tới khi gặp lại ở đỉnh núi Thần Tiên đều là duyên phận dù anh không nhận ra Bạch Như Nguyệt trên núi chính là cô bé được anh cứu ở con hẻm nhỏ.
Nếu nói về thời điểm rung động đầu tiên thì có lẽ không phải ở đỉnh Thần Tiên mà chính là ở con hẻm kia. Chỉ là khi đó trong hẻm khá tối nên anh không thấy rõ. Bất luận là lần đầu hay lần thứ hai thì người mà Mạc Phong luôn hướng về chính là cô ấy.
Vì vậy khi hai người tạm biệt nhau, Bạch Như Nguyệt thấy mùa đông anh lại mặc áo ngắn tay nên cô ấy đã cởi áo khoác bông đưa cho anh, còn đưa cho Mạc Phong một nghìn tệ, cũng là lời cảm ơn và tiền bồi thường cho con vịt quay bị bẩn.
Kết quả, Mạc Phong không chỉ nhận tiền mà còn nhặt con vịt quay rơi trên mặt đất, lau lau rồi cho vào túi.
Trong mắt một số người, đồ đã rơi xuống đất rồi thì sẽ không nhặt lên ăn nữa, nhưng đối với Mạc Phong lúc đó, đồ ăn còn chả có, huống chi là đồ rơi xuống đất bị bẩn.
Mặc dù lúc đó Mạc Phong có hoàn cảnh nghèo khó, đã là kẻ ăn xin trong mắt người khác, nhưng anh vẫn tỏ ra rất nghĩa khí, nhận ân huệ của người ta thì phải trả ơn đối phương bằng một thứ gì đó.
Kết quả, anh sờ vào túi, lấy ra hai viên đá thủy tinh đưa cho cô ấy, nói với Bạch Như Nguyệt rằng sau này nếu gặp chuyện ở Giang Hải, thì dùng viên đá này đi tìm anh, khó đến đâu anh cũng sẽ giúp.