Vậy nên khi nhìn thấy tấm áp phích xuất hiện hình ảnh của Mạc Phong thì anh ấy đã hủy bỏ mấy chục buổi biểu diễn, từ châu Âu bay về Hoa Hạ để có thể gặp được người đàn ông mà anh ấy cho rằng chính là vị thần âm nhạc này.
“Thầy Lang, người đàn ông có khả năng âm nhạc đặc biệt mà thầy nói hôm nay có tới không?”, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cung kính hỏi.
Người đàn ông này cũng xin được làm học trò của Lang Lang. Một người đàn ông hơn anh ấy tới tận hàng chục tuổi mà lại gọi anh ấy là thầy.
Mạc Phong bước xuống xe. Mục Thu Nghi bèn chủ động khoác tay anh.
“Cưng quá!”
Cô lè lười: “Em không muốn anh bị mất mặt trước những con người kia thôi! Đừng có nghĩ nhiều, nếu không em đánh đấy!”
“Vậy sao?”
Anh vòng tay qua ôm lấy cô và khẽ hôn lên trán cô: “Anh sẽ không làm thế đâu. Chắc chắn có một ngày em cam tâm tình nguyệt leo lên giường của anh!”
“Xí!”, Mục Thu Nghi nhéo eo Mạc Phong: “Trời còn chưa tối hẳn mà anh đã mơ rồi à?”
“…”
Mấy người đứng đón tiếp ở cổng nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cười lúng túng. Có những hành động nên là điều riêng tư thì cặp đôi này lại rắc thính khắp nơi. Đúng là ngồi không cũng dính thính.
Ngoài mấy người Lang Lang thì còn có ba đại gia tộc của Giang Hải cũng tới sơn trang Kiếm Nam.
Trước cửa sơn trang người đông lúc nhúc. Đương nhiên đông người vây lại như vậy không phải vì Mạc Phong mà vì Lang Lang. Một người đàn ông tài hoa, khí chất thật sự có thể khiến rất nhiều cô gái yêu mến.
Từ lúc anh ấy thừa nhận mình chính là Lang Lang hay đánh đàn trên tivi thì những người muốn chụp chung ảnh với anh xếp hàng dài dằng dặc. Hiện trường suýt nữa thì mất kiểm soát.
“Cậu Mạc tới rồi, tôi dẫn đường cho cậu. Xin mời vào bên trong!”, Mộ Dung Vân Long cung kính ra dấu với vẻ khách sáo.
Anh khẽ gật đầu: “Đi thôi, chúng ta vào trong xem sơn trang trang trí thế nào!”
Mục Thu Nghi khẽ lôi tay anh nói nhỏ: “Em muốn chữ ký của Lang Lang!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!