“Theo anh thì sao? Lưng của em toàn vết cào này! Không biết anh có mạnh bạo với Mục Thu Nghi như vậy không!”, Từ Giai Nhiên tức giận trừng mắt.
Anh chỉ cười lúng túng rồi quay người đi ra ngoài. Đương nhiên không phải anh bỏ đi mà là đi mua quần áo cho cô.
Xuống dưới tầng, nhân viên lễ tân lập tức bước tới nghênh đón: “Thưa anh, anh có cần gì không ạ?”
Mạc Phong nghe thấy cô ta gọi mình thì dừng lại. Anh nhìn cô gái một lượt rồi nói: “Chính là cô đấy! Đi theo tôi!”
“Hả? Đi đâu ạ?”, cô gái lễ tân xinh đẹp hỏi với vẻ kỳ lạ.
Nhưng anh không giải thích nhiều, chỉ kéo cô gái ra khỏi khách sạn và nhét vào trong chiếc Ferrari màu đỏ của mình.
Có siêu xe, cô gái trông càng quyến rũ hơn. Thật chỉ muốn xảy ra chút gì đó ngay trên chiếc xe này với Mạc Phong. Nếu có thể khóa chặt người đàn ông trước mặt này thì phần đời còn lại sẽ không phải lo chuyện tiền bạc nữa!
“Đừng vội vậy mà, hay là chúng ta chơi chút gì kích thích nhé! Em tên Toa Toa. Anh yên tâm em biết đàn ông cần gì, nhất định có thể hầu hạ anh thật tốt!”, người đẹp ngồi ghế tay lái phụ bò tới.
Vụt!
Mạc Phong bóp cổ cô ta: “Xin lỗi, chắc là cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi nói lại lần nữa nhé. Tôi tìm cô là vì cần mua quần áo, mua cho bạn gái tôi. Dáng người cô ấy cũng cỡ như cô, vì vậy tôi nhờ cô giúp đỡ!”
“Đồ thần kinh, bà đây có bắt anh phải làm gì đâu, để anh ngủ không không mà còn không vui sao, đúng là đồ ngốc!”
Nói xong cô gái mở cửa xe.
Mạc Phong rút trong túi ra một xấp tiền: “Đủ chưa?”
“Anh coi em là gì vậy? Em không phải là loại tớn lên vì tiền!”
“Giờ thì sao?”
Nói xong anh vứt thêm một xấp nữa lên gế. Có lẽ chỗ đó cũng tầm hơn ba mươi nghìn tệ. Thường anh hay để ít tiền mặt trong xe là để phòng khi cần dùng tới.
Những người nói là mình sống có nguyên tắc chẳng qua là vì chưa trả thù lao đủ cho họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!