Dường như Giang Dạ nếm ra mùi vị khác biệt, động tác mút vào vội vã ngày trước đã chậm hơn rất nhiều, đôi lông mày nhỏ vô thức nhướng lên.
Hệ thống than thở trong đầu, Lâm Giang Mộ bực dọc trợn mắt với đứa trẻ, nâng bình sữa lên hỏi: "Không uống nữa à?”
Nó ôm bình sữa, uống xong với tốc độ nhanh hơn rồi thả tay như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Lâm Giang Mộ cầm chiếc khăn nhỏ lau miệng cho nó, nói: "Được rồi, ngủ đi."
Đứa trẻ ngoan ngoãn năm xuống, cô kéo chăn đắp cho. nó.
Hệ thống: "Ký chủ, ba ngày rồi Giang Dạ nhỏ chưa tắm rửa"
"Cần mi lắm mồm à, ta mà không biết điều ấy sao?" "Vậy thì bao giờ cô mới tắm cho nó đây?" Hệ thống không nghe thấy câu trả lời.
Lâm Giang Mộ tắt đèn nằm xuống, nhìn một mảnh đen kịt trước mắt.
Hệ thống lại thở dài, rất giống con người: "Ký chủ, tôi biết cô cũng oán hận nhưng bây giờ không còn cách nào khác, đến cũng đã đến rồi. Chúng ta cùng nhau dạy dỗ Giang Dạ thật tốt để sau này không có nhiều người phải chết đến vậy. Mà ký chủ là cô, chỉ cần nhiệm vụ thành công thì không những cô được sống lại lần nữa mà còn nhận được một giải thưởng lớn bất ngờ đến từ công ty của chúng tôi!"
Cô trở mình quay lưng về phía Giang Dạ.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng lúc nào cũng khó chịu.
Đối mặt với một tên sát nhân biến thái sẽ tàn nhẫn giết chết vô số người trong tương lai, cho dù bây giờ vẫn còn là
một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì thì cô cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác được.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!