Giang Thừa Thiên bất lực nhún vai: "Ông Kiều, tôi vẫn chưa đồng ý với ông đâu nhỉ?"
Kiều Cảnh Nghiêu khăng khăng: "Giang tiên sinh, nếu ngài không chịu nhận tôi làm đồ đệ, tôi sẽ bám ngài mỗi ngày cho tới khi ngài gat đầu mới thôi!"
Giang Thừa Thiên chỉ biết chậc lưỡi, thầm nghĩ: đến người đức cao vọng trọng như ông Kiều mà cũng giở trò cù nhầy ...
Thẩm Gia Nghi mím môi cười, khuyên: "Tôi thấy anh cứ nhận cụ Kiều làm đồ đệ đi."
Reng reng!
Anh vừa định mo miệng thì điện thoại bỗng reo. Anh liếc man hình: là số của Mã Văn Viễn.
"Giang tiên sinh, giờ cậu có rảnh không?" Giọng Mã Văn Viễn ở đầu dây kia đầy sốt ruột.
"Có. Bên bệnh viện có việc cần tôi hỗ trợ à?" anh hỏi.
"Đúng! Bên tôi có mấy bệnh nhân nguy kịch, muốn mời cậu qua xem giúp!" Mã Văn Viễn xác nhận.
Hiện tại Giang Thừa Thiên là Phó viện trưởng danh dự của bệnh viện Nhân Dân, nên khó lòng từ chối chuyện như thế, anh đáp: "Được, tôi đến ngay."
"Cảm ơn Thần y Giang!" Mã Văn Viễn nói lời cảm ơn rồi cúp máy.
Giang Thừa Thiên cất điện thoại, quay sang nói với Thẩm Gia Nghi: "Sếp Thẩm, Viện trưởng Mã gọi nói bệnh viện có vài bệnh nhân nhờ tôi qua xem. Tôi đi một chuyến đây."
Thẩm Gia Nghi gật đầu: "Ừ, anh cứ đi đi."
Kiều Cảnh Nghiêu vội nói: "Sư phụ ơi, con đi cùng sư phụ!"
Ông ấy chẳng màng Giang Thừa Thiên có chịu hay không, cứ gọi "sư phụ' trước đã.
Giang Thừa Thiên bật cười, lắc đầu: "Được, vậy chúng ta cùng đi."
Sau đo, hai nguoi voi roi cong ty, bat mot chiec taxi lao thang toi benh vien Nhân Dân.
Bên phía bệnh viện Nhân Dân, trong một phòng bệnh lớn, bảy người đàn ông mặc đồng phục nắm trên giường, toàn thân bê bết máu, thương tích chẳng chịt.
Mã Văn Viễn cùng một nhóm bác sĩ chủ trị đang kiểm tra cho bảy người này.
Trong số ấy có cả Tống Kỳ Khải.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!