Giang Thừa Thiên giật giật khóe mắt, lửa giận bốc lên không kìm nổi. Anh vội bế Trác Lộ Dao đặt vào xe lăn, rồi cẩn thận kiểm tra thương tích trên người cô Trác, lại nhìn dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt Lưu Hồng, cơn giận lập tức cuộn trào.
"Đứa khốn nào vừa dám đánh bà đây!" Vu Nguyệt Quý loạng choạng đứng dậy, gào lên the thé, sải bước lao về phía Giang Thừa Thiên.
Giang Thừa Thiên chắn trước mặt cô Trác và Lưu Hồng, mặt lạnh như băng: "Tôi đánh đấy, thì sao?"
Vu Nguyệt Quý sững một nhịp, rồi nhận ra thân phận của Giang Thừa Thiên, nghiến răng ken két: "Được lắm, Giang Thừa Thiên! Anh chỉ là con chó cậy hơi của nhà họ Thẩm mà cũng dám giơ tay với bà đây! Anh có biết tôi là ai không? Tôi là đại tiểu thư nhà họ Vu đấy!"
Giang Thừa Thiên lạnh giọng: "Tôi không cần biết cô là ai. Mau xin lỗi cô Trác và thư ký Lưu!"
Vu Nguyệt Quý ngạo mạn ngẩng cằm nhìn anh: "Bà không xin lỗi đấy, mày định làm gì? Có gan thì đánh bà thêm lần nữa đi! Cho mày gan trời, mày cũng chẳng dám!"
Bốp!
Chưa dứt lời, Giang Thừa Thiên đã vung tay tát thẳng vào mặt Vu Nguyệt Quý!
Vu Nguyệt Quý đau thét lên, lảo đảo lùi mấy bước.
Cô ta tròn mắt không tin nổi: "Mày dám đánh bà thật à?"
Giang Thừa Thiên trầm giọng: "Tôi vốn không đánh phụ nữ, nhưng loại như cô thì chẳng đáng gọi là người."
"Nói quá chuẩn!"
"Con mụ này đáng đánh!"
Đám người đứng xem nhao nhao phụ họa, ai nấy hả dạ.
"Bà giết mày!" Vu Nguyệt Quý thét chói tai, vung chiếc túi trong tay lao tới đập vào người Giang Thừa Thiên.
Bốp!
Chưa kịp áp sát, cô ta lại ăn thêm một cái tát!
"A !!! " Vu Nguyệt Quý rú thảm, bị hất văng ra, ngã sõng soài xuống đất, cả khuôn mặt sưng vù lên trong chớp mắt.
"Giang Thừa Thiên, đồ cầm thú!" Vu Nguyệt Quý gào khản cổ: "Đồ khốn nạn, tao phải giết mày, giết mày!"
Nói rồi, cô ta rút điện thoại ra bấm số.
Gọi xong, Vu Nguyệt Quý cất máy, nghiến răng: "Đồ khốn, có giỏi thì ở đó đợi! Anh trai tao sắp tới rồi!"
Giang Thừa Thiên điềm nhiên, nhếch môi lạnh lùng: "Yên tâm, trước khi cô xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu."
Một lúc sau, một đám người sải bước kéo tới.
"Nguyệt Nguyệt!" Người đàn ông trẻ dẫn đầu cất tiếng gọi.
Người này dáng cao gầy, đeo kính gọng vàng, chính là đại công tử nhà họ Vu, Vu Nhược Hạo. Một lão già lưng còng và mấy vệ sĩ áo đen theo sát phía sau.
"Anh cả!" Vu Nguyệt Quý vội chạy ra, nước mắt nước mũi tèm lem: "Anh, thằng khốn đó đánh em! Mau giết hắn cho em!"
Vu Nhược Hạo liếc gương mặt sưng vù của em gái, sắc mặt lập tức sa sầm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!