Lưu Vũ Thần nghe thế liền cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn nghiêm túc đáp .
" Cô yên tâm đi tôi không đến mức như thế ? "
Khi hắn nói xong hai người đều im lặng nghe phía dưới khán đài có tiếng cười nói , thời gian lại thấm thoát trôi qua đến lúc trung tâm của hôn lễ dưới ánh mắt nhìn châm chú của khách nhân và hai bên gia đình.
Lưu Vũ Thần một chân quỳ xuống đất một tay lấy một chiếc hộp màu đỏ lấy ra chiếc nhẫn kim cương trong rất sang trọng .
Bàn tay còn lại của Lưu Vũ Thần đưa ra cầm lấy bàn tay trái của Nghiêm Á Hiên nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út nhỏ nhắn ngọc ngà kia , sau khi đeo xong Lưu Vũ Thần lại cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay có chiếc nhẫn kia rồi mới chậm rãi đứng lên .
Nhìn hình dáng này dưới khán đài mọi người đều cảm thấy hai người này rất xứng đôi vừa lứa , nhưng mà trong mắt Nghiêm Á Hiên chỉ là hình dáng kia của Lưu Vũ Thần mà thôi ở phút giây nàu cô thật sự rất muốn khóc .
Lưu Vũ Thần chậm rãi đứng lên sát bên cạnh Nghiêm Á Hiên mà hướng về phía khán đài chào các vị khánh quý đã đến chúc phút cho hai người , sau khi làm xong mọi việc chính thức kết hôn thì tin tức của hai người chưa đến một ngày đã lên trang nhất .
Sau khi Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần kết hôn xong thì được ba mẹ cô tặng cho một căn biệt thự khá gần nhà của mình trong rất sang trọng , sỡ dĩ hai người làm như thế là sợ con gái mình bị ức hiếp có thể đến giúp một cách nhanh hơn mà thôi .
Còn về Lưu Vũ Thần thì hắn chẳng quan tâm gì đến sự tính toán của mấy người này mà chỉ tập trung vào lợi ích mà mình nhận được mà thôi .Nhưng mà điều làm cho Lưu Vũ Thần tức giận đến mức phát điên đó là ông già kia chỉ cho hắn mười phần trăm cỗ phần mà thôi , còn ba mươi chín phần trăm còn lại ông già đó lại muốn cho con của hắn sinh ra cùng Nghiêm Á Hiên thật sự làm hắn tức đến nổ phỗi .