"Chết tiệt, mù sao? Không thấy tôi đang trèo tường à?"
"Vâng, vậy mời anh leo xuống, về trụ sở cảnh sát chúng tôi làm việc."
Tùng Quân bị giọng giọng nói đó làm cho tỉnh ngộ, miệng lẩm nhẩm.
"Trụ...trụ sở cảnh sát?"
Nét mặt Tùng Quân đột nhiên u ám, tối sầm, anh cau mày vội vàng quay đầu nhìn lại người đàn ông đang đứng sừng sững trước mắt, trên người khoác một bộ cảnh phục cảnh sát. Gương mặt người đàn ông đó hết sức nghiêm nghị, chăm chăm nhìn anh như kẻ trộm cắp?
Cũng phải thôi buổi tối thế này Quân công khai trèo tường vào nhà người khác, nhìn ai lại chả hiểu lầm.
Chết tiệt.
Tùng Quân vừa rồi quá gấp gáp nên quên mất biệt thự nhà Mộc Miên gần trụ sở cảnh sát, đêm xuống ở đây họ đi tuần tra hết sức nghiêm ngặt. Thật đen đủi tại sao lại quên mất đi chuyện này nhỉ? Tùng Quân vẫn giữ nguyên tư thế dính sát vào bức tường không động đậy bộ dạng của anh như đang toan tính việc gì đó thâm sâu, khó lường.
Vị cảnh sát đứng yên tại chỗ, tỉ mỉ chăm chú quan sát Quân kỹ càng đánh giá, sau một hồi chậm rãi lên tiếng.
"Hành vi phạm pháp của anh đã bị các camera ở đây ghi lại, mời anh leo xuống. Nếu không hợp tác tôi sẽ gọi đồng đội tới còng tay anh về trụ sở."
Anh ta vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào những cái camera cách đó không xa, Tùng Quân theo hướng tay nhìn theo. Khóe môi mỏng mấp máy nhếch lên khinh bỉ, đúng là an ninh khu này tốt nhỉ, tốt đến mức Tùng Quân cảm thấy chán ghét. Mới chỉ hành động một chút đã bị phát hiện.
Tùng Quân bất mãn hừ thành tiếng rồi chảy xuống phủi tay, lạnh lùng. Dù sao cũng không thể làm lớn chuyện. Nếu không, ngày mai e rằng tất cả trang nhất sẽ đưa tin CEO Trương Tùng Quân lén lút trèo tường, đột nhập nhà vợ cũ, lúc đó xem chừng thể diện cũng chẳng còn. Quân liếc mắt nhìn sang phía người cảnh sát lãnh đạm cao giọng nói.
"Đây là nhà người quen của tôi, chỉ là tôi không có chìa khóa nên bắt buộc phải trèo tường."
Anh cảnh sát nghe xong, đôi môi khẽ động, dường như chẳng mảy may quan tâm, có tên trộm nào lại tự thừa nhận mình là trộm đâu chứ? Tưởng nói như thế là lừa được cảnh sát? Ôi trời, nhìn kỹ từ góc độ này mặt mũi cũng rất đường hoàng, sáng láng, đẹp trai, âu phục trên người có vẻ đắt tiền, phẳng phiu tươm tất, đi giày da thế mà...
Anh cảnh sát chậc chậc lưỡi, lắc đầu khẽ than.
"Haizzz, bọn trộm bây giờ cũng bỏ công đầu tư kỹ càng quá nhỉ?"
Âm thanh không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Tùng Quân, nét mặt anh trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn vị cảnh sát.
"Tôi đã nói tôi không phải..."
"Về đồn..."
Vị cảnh sát hiên ngang hắng giọng cắt ngang lời Tùng Quân, đôi mắt sắc bén nhìn Quân một hồi nói tiếp.
"Nhưng nhìn cậu là tôi biết mới vào nghề đúng không? Chỉ được vẻ về ngoài, hành động của cậu vẫn còn kém cỏi lắm."
"Có ai lại ngang nhiên đột nhập như thế không?"
"Nào, đi nhanh, đừng làm mất thì giờ."
Dứt lời, vị cảnh sát tiến lên lạnh nhạt đưa tay đẩy Tùng Quân bước đi. Hết cách Quân chỉ đành nghe theo. Mẹ nó lần đầu trong đời anh bị người ta nghi hoặc là một kẻ trộm. Mất mặt, thật sự là mất mặt.
...
Tại trụ sở cảnh sát.
Tùng Quân không nói một lời bộ dạng ảm đạm bắt chéo chân dựa người ra sau ghế, nhàn nhã móc từ trong túi ra chiếc điện thoại bận bịu gọi cho một ai đấy, chẳng đoái hoài đến vị cảnh sát đang ngồi trước mặt cùng câu nói của anh ta.
"Ờ, tôi thấy anh rất quen mắt, hình ảnh có xuất hiện trên tạp chí doanh nhân."
...
Ở biệt thự.
Cố Thành mang ly sữa ấm và đĩa hoa quả lên phòng Mộc Miên, nhận được điện thoại, anh cầm lên xem thì hiển thị trên màn hình là Tùng Quân. Nơi khóe môi hơi cong cong ngụ ý cười nhẹ. Cố Thành chậm rãi nhấc máy.
"Alo."
"Cậu tới đồn cảnh sát giải quyết hiểu lầm giúp tôi, tôi không muốn ngày mai xuất hiện ầm ĩ trên trang báo mạng."
Thanh âm từ cổ họng Tùng Quân phát ra hết sức nhẹ nhàng, mang theo một chút khẩn trương, nhờ vả. Nghe thế nụ cười trên môi Cố Thành càng đậm, không ngờ cũng có ngày Trương Tùng Quân bị lôi vào đồn cảnh sát đấy.
Mộc Miên ngồi trên ghế sofa, uống một chút sữa nhướng mày nhìn bác sĩ Cố chẳng biết là đang nói chuyện với ai mà vui thế nhỉ? Cô mải miết ngắm nghía quan sát, Cố Thành cảm giác được dường như có đôi mắt đang theo dõi, liền ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt long lanh, trong trẻo từ cô. Mộc Miên bất giác hơi chột dạ ngay lập tức quay đầu sang nơi khác giả vờ né tránh. Miên nắm chặt ly sữa phồng má ngại ngùng.
Cố Thành ôn nhu nhìn Mộc Miên, nụ cười càng nở rộ, đáp lại đầu dây bên kia.
"Đang ở đâu?"
"Trụ sở cảnh sát gần nhà Mộc Miên."
"Được, tôi đến liền."
Dứt lời, Cố Thành cúp máy chậm rãi bước tới phía Mộc Miên đang ngồi, khẽ xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi.
"Vừa rồi sao lại nhìn anh say sưa vậy?"
Gò má Mộc Miên bất chợt ửng hồng, cô mím chặt bờ môi ngước lên chớp chớp mắt nhìn Cố Thành ấp úng đáp.
"Hả? Đâu có, em..."
"Hình như anh có việc gấp cần phải đi hả?"
Mộc Miên dịu dàng hạ giọng, liền lảng sang chuyện khác, anh gật đầu, ngồi xuống cạnh Miên, khẽ nhìn qua đồng hồ trên tay điềm đạm nói.
"Phải, anh ra ngoài khoảng tầm 20 phút rồi về với em ngay, ngoan."
Mộc Miên nghe Cố Thành nói xong trong lòng liền lóe một chút dự cảm không vui, không biết anh sẽ gặp ai nhưng dáng vẻ có chút khẩn trương. Cuộc trò chuyện vừa rồi thấy anh cười rất tươi, khiến Mộc Miên cứ khó chịu làm sao ấy.
Thấy Miên im lặng không đáp Cố Thành mỉm cười đứng dậy liền bị bàn tay nhỏ nhắn của cô níu lại ở vạt áo.
Cố Thành giật mình, ngơ ngác ngoáy đầu lại nhìn, động tác này là? Đang ngẫm ngợi, thì âm thanh mềm mại vang lên.
"Anh...anh gặp phụ nữ sao?"