Fantasyland.
Ngọn núi Matterhorn.
Hạ Giao không ngừng khóc lóc nhìn gương mặt hưng phấn của Hạ Kỳ, nhìn nhân viên thắt dây an toàn cho em gái, lại nhìn Cố Hàn Đình nói:
_ Này... anh!!! Không tiền!!!! Chẳng những ăn vạ người ta, sao bắt người ta chơi toàn những trò yếu tim không vậy?
Cố Hàn Đình dừng bước trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Một cơn gió nhẹ thổi cô lại ngửi thấy hương quen thuộc ấy trên người anh, hai tay anh đút túi quần, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười:
_ Đuổi theo vợ nên không kịp mang theo ví.
_ Theo dõi tôi không mệt sao?
Hạ Giao hậm hực nói, giẫm từng bậc thang nối gót theo Hạ Kỳ.
Sau lưng, giọng nói trầm thấp vang lên, nắm lấy tay cô:
_ Anh đến đây vì công việc. Ali bảo vệ em, không phải theo dõi.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Giao là Margaret. Cô khẽ nhíu mày, định rút tay lại.
_ Nhưng... Anh nhớ em.
Giọng nói chắc nịch của Cố Hàn Đình đã khiến tim cô " thịch " một cái, sự sợ hãi biến thành thổn thức, rồi dần dần tan biến vào vách núi, như đám mây trắng lơ lững lưng chừng trời, chỉ cần một cơn gió thổi qua.
Cô rất căm ghét nhà họ Tần, khi cô quyết định làm náo động để họ không được sống yên ổn cô đúng là đã không quan tâm tới khuôn phép đạo đức hay nhân quả.
Cuối cùng cô mới thật sự hiểu ra mình đã thất bại. Cô không dốc lòng thù hận được ông ấy, thế nên bất luận là lời của Tần Tĩnh hay Tần Thư Lan đều khiến trái tim cô đau nhói. Cô cũng không dốc lòng yêu thương ai cả, thế nên mới không dám đối diện mối tình đơn phương với Cố Hành Kiêu, càng không thể hứa hẹn điều gì với người đàn ông nguy hiểm trước mặt.
Cho tới bây giờ, Hạ Giao sợ rồi, khi trái tim của mình dần dần trầm luân, cô thật sự sợ sẽ có báo ứng cô sẽ yêu anh, vì những oán hận trước kia của mình cũng vì cô không đủ trong sáng.
Vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi tiếng Hạ Kỳ vang lên trong gió:
_ Giao Giao cố lên, anh rể cố lên!!!
Hạ Kỳ đứng trước cửa hang đeo ba lô nhỏ của mình, cầm máy quay, vui vẻ nhảy cẫng lên.
_ Kỳ Kỳ, ai là anh rể em chứ, kêu anh được rồi!!!
Cố Hàn Đình nhún vai:
_ Trẻ con không bao giờ nói dối, em đừng dạy tầm bậy. Kỳ Kỳ Ngoan nhất.
Hạ Giao rầu rĩ, nhìn trước mặt nói:
_ Tôi không muốn từ chỗ này lăn lộn mấy mươi vòng, qua hang đá lõm chõm, lại rơi xuống hồ nước nghe nói rất chới với a!!! Tôi bị rối loạn tiền đình, không thể chơi được, hay chúng ta chơi trò Dumbo Flying đi, bay quay đài phun nước cũng đủ kích thích rồi.
Cố Hàn Đình thắt dây áo phao cho Hạ Kỳ, quay đầu cười nói:
_ Em vội thổ lộ với tôi đến thế sao? Nói xem thật lòng có thích anh không? Gọi anh là chồng... sẽ buông tha em.
_ Có quỷ mới thích anh ấy!!! Gọi chồng sao... nằm mơ đi!!!
_ Vậy thì tạm biệt.
Cố Hàn Đình nhảy vào ngồi sau Hạ Kỳ, cài dây an toàn, vẫy tay cười với cô.
_ A aaaaaa!!!! Cố Hàn Đình...Mẹ ơi!!! Cứu con!!!!
Hai chân Hạ Giao run lên, nhân viên khởi động từ lúc nào, từ cửa hang động, vọt vào bên trong, sắc mặt cô trắng bệch, nắm chặt tay vịn, thân thể cách mặt đất quá cao. Bên trong di chuyển quá nhanh, tối om như lao vào từng mõm đá, Bác sĩ tâm lý gì chứ, dọa chết cô rồi!!!
Hạ Giao hoảng sợ nhìn quanh, nhưng toàn màu đen, giống như là đang lao xuống địa ngục! Cả người cô lập tức bị dọa sợ đến mặt cũng trắng bệch, khóc kêu:
_ Cứu mạng ……aaaa.
Loanh quanh rất nhiều vòng, đầu óc quay quay. Lại vẳng vẳng nghe tiếng mọi người cười nói.
_ Đẹp, rất đẹp nha ………
Nhiều du khách cũng bắt đầu phấn khích kêu to, có cười, hét lên đầy thích thú.
" Đẹp? Đẹp ở đâu ra. "
Sờ soạng thì phát hiện mình quên đeo kính 3D. Vừa đeo vào, nhờ hiệu ứng bên trong mới thấy được cảnh quan xung quanh sáng lên. Thật sự rất dẹp...
Chưa được bao lâu.
Ùm....
Lại bị hất văng xuống hồ nước bắn tung tóe, uống òng ọc mấy ngụm nước, cố sức vươn tay ra tìm kiếm Cố Hàn Đình như muốn ôm chặt anh, vứt sạch mặt mũi, đeo lấy người đàn ông trước mặt này. Nhớ những lời Cố Hàn Đình nói lúc nãy, liền kêu nhỏ:
_ Chồng ơi...cứu em.
_ Giao Giao anh rể ở đây mà.
_ Hơ...
Nhân viên " phốc" một tiếng, vội vàng tháo tay cô ra. Phát hiện chân tay cô mềm nhũn đành ôm lấy cô, nhìn người đàn ông đứng cạnh cô bé kia, mặt người nào đó còn đen hơn cục than, liền vội " quăng " cô gái xinh đẹp kia cho hắn.
Hạ Giao sợ độ cao, sau khi nhào lộn vòng vèo mấy mươi vòng, lại bị đánh úp văng xuống nước, hoảng sợ đến hết sức sực, mềm nhũn tựa vào lồng ngực Cố Hàn Đình, hai cánh tay run rẩy ôm chặt cổ anh.
Cố Hàn Đình thấy cô vô lực dựa dẫm vào mình trên khuôn mặt cũng có huyết sắc trở lại.
Ôm cô lên bờ, thả trên ghế đá, Hạ Giao vẫn nghiêng người tựa vào lồng ngực anh. Cố Hàn Đình nhịn cười có chút xấu xa nói:
_ Hạ Kỳ thỉnh thoảng anh rể sẽ dẫn em đến đây chơi nữa!!!
_ Vô!!!!... sỉ!!!!...
Hạ Giao vẫn thều thào mắng.
_ Giao Giao, thay đồ đi. Kỳ Kỳ muốn chơi cái kia.
Hai mắt Kỳ Kỳ sáng rỡ. Lần đầu được tiếp xúc khu vui chơi, thấy cái gì cũng mê.
_ Đó là cái gì?....
Hạ Giao khổ sở nheo mắt nhìn theo ngón tay em gái.
Cố Hàn Đình liền nói:
_ Lâu đài công chúa ngủ trong rừng.
Du khách đến đây sẽ được sống lại trong không gian của chuyện cổ tích " Người đẹp ngủ trong rừng " với cầu thang gỗ hẹp dẫn tới nơi nàng công chúa bị chiếc thoi đâm trúng và thiếp đi trong giấc ngủ trăm năm.
_ Là thế nào anh rể...?
Hai mắt Hạ Kỳ trong veo.
Cố Hàn Đình mỉm cười giải thích, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ:
_ Là tòa lâu đài cổ tích, giống như mê cung, nếu em đi đúng phương hướng đến lâu đài công chúa sẽ có phần thưởng...
_ Nếu đi nhầm thì sao?
Hạ Giao tò mò hỏi.
Cố Hàn Đình nheo mắt nhìn cô, nhún vai...
_ Không biết...chưa từng đi nhầm...
____________
Hạ Giao nhìn tòa lâu đài khổng lồ, đẹp đến nỗi không thể rời mắt. " Có vẻ ổn? Được, chơi thì chơi, chỉ cần không cao là được!!!"
_ Giao Giao!!! Nhanh lên!!! Em muốn đi trước, muốn biết nàng công chúa ngủ ở đâu?
Hạ Kỳ nắm tay Cố Hàn Đình kéo đi trước,... Hạ Giao chỉ nghe tiếng trầm thấp của anh:
_ Cẩn thận, đông người sẽ lạc.
Lâu đài lung linh mờ ảo như có làn khói trắng bao quanh. Bất ngờ, một làn khói mù mịt hiện ra phũ tầm nhìn mọi người. Tiếng chim chóc văng vẳng....
_ Chỉ là chơi thôi mà có cần dọa người đến thế không?
Vừa dứt lời lại bị người phía sau đẩy một cái, liền rẽ vào bãi cát, một khu rừng rậm hiện ra, những gốc cây cổ thụ dây leo rũ xuống chằng chịt. Hạ Giao nhẹ thở nhìn khắp chung quanh, nhiều con vật nhảy nhót trên tán lá, những người phía sau dựng tóc gáy lên khi thấy vài bóng đen, gương mặt kỳ quái bay trên không trung, chiếc mũi dài, đôi mắt trắng dã, vút qua vút lại, khóe miệng còn vương vệt máu. Tự trấn an mình, chỉ là giả thôi không cần phải sợ.
Nhưng hình ảnh, âm thanh quái dị sống động quá.
Hạ Giao cũng giật mình, nhìn dáo dác không thấy Cố Hàn Đình và em gái đâu, lại lo sợ không biết Cố Hàn Đình có để lạc con bé không? Quang cảnh nơi này sẽ dọa con bé sợ.
Cô có chút hoảng loạn chạy về phía trước, khắp nơi tối tăm, vài bóng đèn không đủ chiếu sáng lối đi, hư hư ảo ảo. Một vài người yếu tim nước mắt la hét oái oái, hoảng sợ chạy đi.
Chân Hạ Giao bị bàn tay to, xù xì nắm phía dưới, cô sốt ruột kêu lên:
_ Thả chân tôi ra, nắm gì chặt thế? Đau...
Một tràng rùng rợn hú vang sau đó cười rần rần, xung quanh những tán lá rậm rạp, khu vực này cũng rợn người mang đến cho con người ta một cảm giác ma quái quá...
Cô đi nhầm đường rồi à? Phù thủy xuất hiện? "
Nửa tiếng sau cô vẫn còn loanh quanh trong mê cung chưa tìm được lối ra.
Rốt ruột cũng thấy một vệt sáng, liền xông tới phía trước, không ngờ cổ áo bị kéo giật lại. Hạ Giao tức tối hét lên, móng vuốt không ngừng cào cấu vào đôi bàn tay lạnh ngắt kia:
_ Buông ra... buông tôi ra... nhây quá vậy... có tin tôi cắn không?
Hạ Giao vùng thoát, chạy hục mạng, vấp tảng đá chắn ngang, tưởng rằng thoát khỏi, ai ngờ bị vỗ lên bả vai, " phụp" đôi bàn tay như gọng kiềm chế trụ hai vai. Hạ Giao giãy giụa, cố tìm cách thoát ra.
" Giỡn chơi thôi mà, có cần đuổi cùng giết tận không?"
Cuối cùng không thể giữ bình tĩnh nữa, hét lên:
_ Buông...tôi...ra..
_ Em nháo cái gì vậy?
Một giọng trầm thấp phía sau vang lên.
Trong làn khói nhàn nhạt gương mặt quen thuộc hiện ra, Cố Hàn Đình mặc áo sơ mi trắng, vắt áo vest trên tay, cong khóe môi nhìn mình, cô muốn khóc, lập tức khập khiễng ôm thắt lưng anh:
_ Anh bỏ tôi đi đâu vậy? Em gái tôi đâu...?
Cố Hàn Đình không biết nên khóc hay cười, ôm đôi vai đang run lên của cô, vỗ về xương cánh bướm:
_ Em gái em đang ngồi cùng Ali, làm sao tôi có thể bỏ em. Khi làn khói phát ra, Hạ Kỳ lại chạy phía trước, vừa xoay lưng lại em xông qua lối kia mất tích. Vốn dĩ lối ra không ở hướng đó.
_ Sao cô ấy lại có mặt ở đây?
_ Ali cô ấy chưa từng tách rời em...
Hạ Giao nhìn dáo dác xung quanh, thấy có điểm kỳ lạ, nơi đây không một bóng người, bất chợt lành lạnh, ngó khu rừng tối tăm kia.
_ Anh dẫn tôi ra ngoài đi!!! Tôi không cần có tuổi thơ đi. Quay về tuổi thơ có cảm giác không quen. Cũng quá kích thích rồi.
_ Đi theo anh sẽ không bị lạc, em còn thua em gái mình. Tại sao lại sợ đến như vậy?
Cô giật giật khóe môi, chẳng buồn giải thích. Tâm hồn Hạ Kỳ ngây thơ như trang giấy trắng, con bé bao năm sống ở bệnh viện tâm thần, có hiểu cái gì đâu để biết sợ? người ngốc cũng có hạnh phúc của kẻ ngốc là thế, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài không khỏi vui sướng, nghĩ đến đây tim Hạ Giao xót xa.
Cố Hàn Đình nắm lấy tay cô, dịu dàng, đáy mắt hiện ra tia mập mờ,...
Hạ Giao đỏ mặt, mới phát hiện mình bị vây trong lồng ngực anh. Cố Hàn Đình ôm lấy eo nhỏ, nhìn cô từ trên xuống. Hạ Giao đưa hai tay chống đỡ trước lồng ngực anh:
_ Làm gì vậy? Đừng dọa người chứ?
Cố Hàn Đình câu khóe môi, hai mắt phát sáng, gương mặt đẹp trai phút chốc trở nên ma mị, môi mỏng lướt qua vành tai thì thầm:
_ Nhìn xem, xung quanh đây không có ai, nếu lỡ để lạc mất anh, em nghĩ mình thế nào? Lúc đó ai bảo vệ em...?
_ Tôi không tin mình không ra khỏi nơi này...
Hạ Giao đột nhiên vùng vẫy muốn gỡ hai tay anh ra. Cố Hàn Đình mạnh mẽ ôm cô ở trong lòng:
_ Đừng chạy lung tung nữa, tâm trạng em đang hoảng loạn, đến sáng em cũng không tìm được lối ra. Đi theo anh...
Hạ Giao ngây ngốc bước theo anh, nhìn tấm lưng cao lớn của anh, gương mặt nghiêng nghiêng khí chất và đẹp trai, khẽ chớp mắt.