C5: Gặp lại
Ba Ngày sau
Lúc này không khí trang trọng, khẩn trương bao khắp tập đoàn giải trí The King. Từ Tổng Giám Đốc, giám đốc các bộ phận, nhân viên cho đến lễ tân cũng bận bận rộn không kém.
The King chào đón đối tác cũng là nhà đầu tư cho dự án điện ảnh và truyền hình. Đồng thời chọn ra một số siêu mẫu, đại diện quảng cáo cho chuỗi căn hộ Homestay.
Duy nhất, một người đang rãnh rỗi ngồi trên ghế, đôi mắt anh đào mơ màng dán vào màn hình, chống cằm nhàm chán: Hạ Giao
Phương Linh trong bộ vest kẻ sọc đen trắng, tóc buộc đuôi ngựa, dáng người cân đối, đẩy cửa văn phòng cao nhất của The King, cười đon đả với cô gái cô gái:
_ Đi xuống tham quan một vòng không? Nhộn nhịp lắm.
_ Không muốn.
_ Sao vậy? Đã ba ngày rồi bồ cứ ở mãi trong này?
Hạ Giao hét vào tai Phương Linh:
_ Sang... chấn... tâm... lý.
Phương Linh xoa xoa đôi tai đến ửng đỏ, cười giã lã:
_ Đừng làm mình sợ..
Hạ Giao trừng đôi mắt long lanh:
_ Anh Hai đâu? Cậu có biết theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, mình sẽ kiện anh cậu tội giam giữ người trái phép không?
_ Vậy bồ kiện ổng đi, chứ mình bó tay. Thả cậu ra à?
Chắc " sừng" trên đầu anh mình mọc thêm mấy cái quá.
Trưa gặp nhé, bé yêu. Hôm nay đẹp gái quá vậy, hôn miếng coi.
_ Dẹp
_ Thôi không giỡn nữa, tớ phải đi làm việc đây, sắp đến giờ khai mạc rồi.
Phương Linh vừa mới tốt nghiệp xong, trong thời gian rãnh rỗi cô đến công ty của anh mình học tập kinh nghiệm, cô quản lý một số siêu mẫu.
Còn Hạ Giao thì bị Phương Lăng mang đến công ty, giữ chức vụquan trọng, phải nói là cực kỳ quan trọng:
_ Ăn Hàng Ở Không
****
Một hàng xế hộp nối đuôi trước tập đoàn The King.
Viên trợ lý mở cửa, bước xuống là đôi chân dài thẳng tắp - Cố Hàn Đình trong bộ Âu phục, cắt may tinh xảo.Khuôn mặt trắng sáng thu hút mọi ánh nhìn.
Theo sau là một vài nhà đầu tư.
Đoàn người xếp thành hai hàng, ngay cả Phó Giám Đốc Mạc Đông Quân vừa mới xuống máy bay cũng vội vàng có mặt.
_ Hoan nghênh Cố tổng, chào các vị. Lăng tổng đã chuẩn bị chu đáo để nghênh đón khách quý, xin mời... xin mời....
Anh dẫn đoàn người vào thang máy chuyên dụng, thẳng đến văn phòng Phương Lăng.
Thân hình cao lớn của Cố Hàn Đình nổi bật nhất trong đám đàn ông. Anh vừa đi vừa gật đầu chào tất cả mọi người. Đôi mày anh tuấn, cùng sóng mắt cương nghị.
Một đám nữ nhân viên xúm nhau bàn tán, cười nói vui vẻ:
_ Giám đốc Cố thật là đẹp trai đến ngạt thở. Tội con tim bé nhỏ của tui quá đi.
_ Chồng người ta đúng là không lúc nào làm hội chị em thất vọng. Tại sao chồng người ta vừa giàu vừa đẹp trai quá nhỉ.
_Mới đính hôn thôi mà, chưa chắc gì đã kết hôn đâu.Biết đâu chúng ta còn cơ hội.
_ Cô đấu lại thiên kim tiểu thư đá quý ấy không. Người ta vừa có học thức, lại giỏi giang xinh đẹp?
Nữ thư ký Tịnh Y từ tầng Hội nghị chạy xuống sảnh dưới. Lăng tổng giao nhiệm vụ cho cô, đón khách quý lên tầng hội nghị, nhưng vì trang phục các siêu mẫu có chút vấn đề nên cô đến trễ.
_ Người đâu?
Lễ tân gật đầu chào:
_ Dạ, Phó giám đốc Mạc đã đưa Tần tổng, đi gặp Phương tổng rồi ạ.
_ Thôi chết rồi.
Lăng tổng có xé xác cô không đây. Ba ngày nay nơi ấy không cho ai mạn phép đến gần.
Đứng trước phòng Tổng Giám Đốc Mạc Đông Quân gõ gõ vài tiếng.
Hạ Giao đi tới đi lui hết nghịch chỗ này đến nghịch chỗ kia, nghe tiếng gõ cửa cứ ngỡ Phương Lăng, cô bay đến như một cơn lốc
Bị nhốt mấy hôm, cộng thêm tâm tình không được tốt vì bị kiểm soát, cô cao giọng nũng nịu:
_ Anh Hai, mau thả em đi, nếu không đừng trách.....
Những lời tiếp theo mắc lại giữa đôi môi anh đào mọng nước, vì ngạc nhiên mà chưa khép lại được. Cô muốn nhai luôn cái lưỡi của mình vậy.
" Cố Hàn Đình "
Cô như hóa đá tại chỗ.
Anh cũng đứng im không bước vào trong.
Đồng thời khi cánh cửa được mở ra hai bên thái dương Mạc Đông Quân co giật:
" Mới đi nước ngoài công tác một tháng, mà công ty giải trí The King phá sản sao, Phương Lăng đâu?"
Một cô gái da trắng như tuyết lại vận một croptop màu đen ngang ngực, điểm xuyến thêm chiếc khăn choàng cổ Hermes thành chiếc nơ lệch sang bên. Tóc búi củ tỏi tinh nghịch.
Mỹ nhân đệ nhất phương Đông trong truyền thuyết đây sao?
Ánh mắt Cố Hàn Đình thoáng qua tia ngạc nhiên rồi biến mất.
Tịnh Y đi đến, may mắn quá vẫn chưa vào cửa.
_ Thưa Cố Tổng và các vị, Lăng tổng mời mọi người đến phòng Hội nghị ạ.
Hạ Giao nhận ra sự thất thố của mình, nên lui trở lại chiếc ghế, như muốn tan biến thành không khí.
Cố Hàn Đình tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn bóng lưng từ phía sau.
Quả thật cô đúng là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Từ buổi tối ám muội ấy,anh biết cô đẹp, nhưng không ngờ cô lại đẹp đến nao lòng như vậy. Bờ vai trần trắng sáng như bọc một lớp kem mịn màng.Thân hình quyến rũ thướt tha, vòng một căng tròn, chiếc eo uyển chuyển theo từng bước đi trên đôi giày cao gót kim tuyến lấp lánh.
Thật đúng là "tiểu yêu tinh" câu hồn đoạt phách. Mặc như vậy là muốn câu dẫn ai đây?
_ Không cần.
Nói rồi Cố Hàn Đình bước vào phòng khách, bắt chéo đôi chân, ngã lưng dựa sô pha, đặt khủy tay chống lên thành ghế, vừa vặn đối diện nơi Hạ Giao đang ngồi.
Các vị đối tác cũng ngồi xung quanh. Mở lap top, triển khai cuộc họp, một vài thư ký đứng bên cạnh.
Mạc Đông Quân đổ mồ hôi hột, khi nhìn trên chiếc bàn thủy tinh họp cổ đông cấp cao, chào đón khách quý thật chu đáo:
Táo, xoài, kiwi, snack khoai tây, mít sấy, trà sữa... Ôi mẹ ơi! Toàn món dành cho con gái.
Từ lúc nào mà văn phòng Giám đốc biến thành sạp trái cây vậy. Ngay cả Phương Linh cũng chưa có được ưu đãi ấy.
Cũng vào thời điểm Phó tổng đang chấn kinh thì Tổng Giám Đốc anh tuấn, đáng kính của anh bước vào, trên tay là một túi lớn.
Anh nhìn thoáng qua bọn họ gật đầu một cái rồi đi thẳng đến chiếc bàn làm việc của mình.
_ A Giao,em xem thích ăn bánh pudding, hay bánh tiramisu, capuchino đây.
Hạ Giao mặt đỏ như mận chín, nghiêng mặt xuống bàn. Dù sao ít nhiều gì cô cũng tốt nghiệp Tiến sĩ Tâm Lý. Sao Phương Lăng cứ xem cô như đứa trẻ mà đối đãi thế.
_ Anh Hai, có nhiều người ở đây. Em không ăn đâu. Anh mau đi đi.
Cô khoát tay lia lia, đẩy anh về phía trước.
_ Anh Hai lái xe cả tiếng đồng hồ, đến cửa hàng bánh ngọt mà em thích ăn nhất đấy. Ngoan, đừng dỗi nữa. Anh có việc chút?
Phương Lăng đi đến bên Cố Tổng nở nụ cười thanh lịch:
_ Thật ngại. Đứa em gái mới về nước mấy hôm, bỏ ở nhà không an tâm. Xin mời Tần tổng và mọi người sang phòng hội nghị.
Mạc Đông Quân là bạn đại học của Phương Lăng, anh chỉ biết Phương Linh là em gái thôi, đâu lòi ra đứa em gái như tiên giáng trần thế.
_Không sao. Mở họp ở đây không tồi.
Không ai ngờ lời nói vừa rồi là của Tần tổng. Một người nghiêm túc trong công việc hôm nay lại tùy hứng như vậy.
Các nhà đầu tư cũng không phản đối, họp hội căng thẳng đầu óc, thỉnh thoảng ngắm mỹ nhân cũng xả stress.
Tịnh Y pha cho mỗi người một ly cà phê đen. Quay sang bàn làm việc Lăng tổng thì chưng hửng, ba hôm nay thần thần bí bí thì ra " Kim ốc tàng kiều".
Hạ Giao đưa mắt nhìn người đàn ông đầy sức hấp dẫn ấy, ghét nhất là ánh mắt như giễu cợt, trêu đùa muốn làm khó cô. Dù gì cũng tình một đêm, tuy chưa đến bước cuối cùng, nhưng bị anh xơ múi ít nhiều, thế mà ánh mắt anh nhìn cô như người xa lạ.
Rốt cuộc là sai ở đâu, cô dậy thì thành công mà, cũng " ngực tấn công, mông phòng thủ " như ai.
Anh rể tương lai không có cảm giác gì mà thời gian cô lại có hạn.
" Ok, Thích thì cô chiều"
Sẵn cũng đang bị ức chế. Hạ Giao mở máy vi tính, cài game vào cuộc.
Ánh mắt lúc mơ màng như đăm chiêu suy nghĩ, lúc long lanh giận dữ, thu hết vào đáy mắt người đàn ông đối diện.
Mọi người bắt đầu tiến hành, Tịnh Y đã thảo sẵn các văn bản, giấy tờ pháp lý liên quan đến các hạng mục.
Mạc Đông Quân hơi bị choáng, khi hai vị boss lớn của mình ký hợp đồng tiền tỷ bên cạnh snack khoai tây, trà sữa. Anh muốn hoa mắt, chóng mặt có được hay không?
Đến phần báo cáo kế hoạch phát triển thị trường của Lý Đạt. Đây là phần quan trọng nhất để đi đến sự họp tác của hai bên. Nếu trình bày thất bại, không đưa ra các gải pháp hài lòng đối phương thì, cái ghế của anh không cánh mà bay.
Hạ Giao gục xuống bàn, nghe bên tai là những từ ngữ không đúng chuyên môn. Cô mới biết Cố Hàn Đình trên thương trường sát phạt cỡ nào
Thật là nhàm chán đến mức có thể xù lông lên luôn.
Phòng họp vang lên một tràn âm thanh kinh hãi:
" chéo, chéo, xẹt "
Lý Đạt ngừng lại chiếu tia nhìn không vui nơi phát ra âm thanh.
" Bà cô nhỏ ơi, đang họp đấy "
Hạ Giao tỏ vẻ ngại ngùng như đã làm phiền đến không gian trước măt:
_ Em phiền đến mọi người sao?
_ Không có, Em cứ tiếp tục chơi game đi.
Phương Lăng âu yếm nhìn cô.
Lý Đạt chỉ thấy Phương Lăng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái, mỉm cười.
Còn Cố tổng cũng im lặng, không biểu hiện cảm xúc. Hai vị boss lớn coi như không có chuyện xảy ra, mọi người cũng xem âm thanh lúc nãy là ảo giác.
Nhưng bầu không khí họp hội hôm nay là lạ, trong phòng thoang thoảng hương thơm thanh thuần, tươi mát.
" what the fuck"
Mãi lo nhìn qua nhìn lại, Lý Đạt quên mất mình báo cáo đến khúc nào rồi, tầng trán rịn lớp mồ hôi.
"Bà cô của tôi ơi cho tôi sống với"
_ Về phần tiêu thụ thị trường.... tôi nghĩ...chúng ta cần phải có....một khoảng thời gian khảo sát, tìm hiểu...
Tiếng bàn phiếm gõ cạch...cạch... cạch... như gõ vào tai tất cả những người trong phòng. Nhà đầu tư, trợ lý, thư ký lại tự huyễn hoặc chính mình lần nữa.
" Ảo giác... ảo giác... ảo giác"
Tít... tít... tít... Game over.
Cô gái thở hắt ra, ngột ngạt, giẫm chân, đi thẳng vào bên trong.
Thánh thần ơi!
"Dung túng đến vô pháp vô thiên như vậy sao?
Anh báo cáo kiểu gì đây"
_ Được rồi. Có thể bàn sau đi.
Cố tổng ký vào văn bản, nét chữ rồng bay phượng múa.
Lý Đạt rút ra chiếc khăn lau mồ hôi quanh trán. Thoát nạn rồi. "Tổ tiên anh chắc ghánh còng lưng."
Cố Hàn Đình kết thúc hội nghị.
Mọi người bước ra ngoài chỉ còn lại Phương Lăng gõ cánh cửa:
_ A Giao nghịch ngợm, chuẩn bị dự tiệc cùng anh Hai.
Trả lời anh là tiếng đồ vật, ly thủy tinh vỡ.
Phương Lăng mở cửa bước vào, người con gái trùm kín trong chăn:
_ A Giao... nghe anh. Ngộp thở rồi sao.
Phương Lăng kéo mạnh chiếc chăn xuống, gương mặt xinh đẹp giọt ngắn giọt dài.
_ Chán ghét. Em muốn đi làm.
Vì mới về nước chưa quen, nên cô ở nhà Phương Linh vài hôm. Không ngờ, thiếu niên hiền lành mà cô hay mè nheo năm xưa, trở thành chàng trai mạnh mẽ, dứt khoát "giam lỏng " cô ở đây.
Phương Lăng thoáng chút giao động. Miễn cưỡng gật đầu.
_ Tất cả nghe em.
Cô gái liếm nhẹ khóe môi, mỉm cười đắc ý. Nếu biết nhỏ vài giọt nước mắt thì giải quyết vấn đề, cô không ngại khóc một dòng sông luôn.