Cố Hàn Đình hai tay chống lên hai đầu gối, dáng vẻ lười biếng,rít một hơi thuốc, ánh lửa sáng lên, làm mọi người phải nuốt nước bọt, ngưng trận đấu,nhìn sang anh trầm giọng.
_ Đủ rồi. Biết khôn thì biến.
“ Xoảng.” – Tiếng chai vỡ như báo hiệu kết thúc trận đấu, mà người đập vỡ nó không ai khác ngoài Cố Hàn Đình.
Tiếng vang rốt cuộc cũng khiến hai người đàn ông ngừng lại hẳn, hai bên tách ra cùng ngã xuống đất thở hổn hển.
Vệ sĩ đỡ cả hai người lên. Mạc Đông Quân nói
_ Mang thuốc đến đây.
Một vệ sĩ tức tốc chạy tới cùng hòm thuốc trên tay, mở một góc áo sơ mi, tháo băng gạt đã nhuốm đỏ máu ra, bắt đầu bôi thuốc.
Mạc Kỳ ngồi bẹp dưới đất, dựa người vào cạnh sofa nhìn Cố Hàn Đình.
_ Sao? thấy tôi thảm hại, anh vui lắm sao? Chưa đánh, đã bại dưới tay anh.
Cố Hàn Đình vẫn không nói gì, rót một chai rượu gần đó uống một hớp, liếc nhẹ Mạc Kỳ. Mạc Kỳ lại tiếp tục rống cổ họng lên chửi:
_ Mạc Đông Quân, thằng chó.Chúng mày giỏi lắm. Bọn bây thông đồng nhau lừa ông... Tao...
Mạc Kỳ vừa lên tiếng đã nhận ngay một cái chai bay tới mặt, trên trán toát một mảng da thịt, máu nhanh chóng tràn xuống khuôn mặt, hắn nhăn nhó. Cố Hàn Đình thân hình cao lớn, từng bước đi đến Mạc Kỳ, làm hắn run lên.
_ Bọn bây mau... Mau đưa tao vào bệnh viện, bộ chết hết rồi sao.
Mạc Kỳ tháo chạy trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng.
Cố Hàn Đình, ngồi trở lại ghế, tháo lỏng caravat, cổ áo mở rộng. Mạc Đông Quân nhìn anh có vẻ khác mọi ngày. Bình thường trời có sập xuống đầu bọn họ, thì anh chẳng màng nhúng tay vào chuyện người khác.
_ Có gì buồn bực trong lòng sao, nói ra anh em giải quyết cho.
_ Trong lòng có chút phiền muộn.
Hoàng Quân thắc mắc, nhìn đồng hồ hỏi Cố Hàn Đình.
_ Hơn 10 giờ rồi đấy, sao không về nhà. Tiểu mỹ nhân không gọi sao.
_ Không dám về.
Hoàng Quân đang há miệng uống rượu, nghe anh nói vậy liền bị sặc một ngụm. Trố mắt nhìn anh:
_ Tôi có nghe lầm không. Nhà của mình mà không dám về.
Cố Hàn Đình, Anh là ai? không dám về nhà?
Cố Hàn Đình xoa mi tâm, anh ghen hơi lố, cha người ta anh cũng ghen, giờ anh phải làm sao. Nhớ lại chuyện lúc sáng anh thở dài:
_ Cũng nhờ cậu một phần.
Hoàng Quân dở khóc dở cười:
_ Chưa thấy đó nha, ngay cả tôi cậu cũng ghen.
_ Cậu cũng là giống đực.
Cố Hàn Đình rít một hơi thuốc, ngửa mặt lên,thả những vòng khói bay lơ lửng.
_ Tôi hiểu lầm cô ấy, làm tổn thương cô ấy. Vậy phải làm sao, để cô ấy chịu bỏ qua.
Hoàng Quân vỗ ngực, xưng tên
_ Tưởng gì, dễ ẹc, đối với việc theo đuổi con gái,thiếu gia đây sẽ chỉ giúp...
Cố Hàn Đình nghi ngờ, hỏi lại lần như muốn khẳng định:
_ Thật không?
_ Yên tâm, nghe tôi, anh cứ làm theo. Chắc chắn...
Mạc Đông Quân ngồi nhìn hai người trao đổi lúc to lúc nhỏ thì mỉm cười. Cô gái nào chi phối cảm xúc của Cố Hàn Đình mạnh mẽ thế.
Một lúc sau khi Cố Hàn Đình chuẩn bị ra về anh mới nói một câu.
_ Cố tổng, hôm nay cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ.
_ Không gì, chỉ tiện lúc trong lòng có áp lực cần giải tỏa.Đi trước.
Mạc Gia anh ba phần nổi là kinh doanh ngoài sáng, bảy phần chìm là kinh doanh trong bóng tối. Mạc Gia khét tiếng một vùng, nhưng cũng có ngoại lệ, đó là Cố Hàn Đình. Nhân vật cơ trí, thâm hiểm mà Mạc Gia anh phải nể ba phần,nói gì đến Mạc Kỳ ngu ngốc kia.
*******
Hạ Giao lại nghịch bậc lửa, đôi mắt trầm ngâm, mơ màng nhìn xa xăm. Thanh Nhã, Thanh Nhi đã gục tại chỗ. Lão quản gia và dì Hoa cũng ngà ngà say, cố gắng mở mắt trông chừng Hạ Giao
Dì Hoa vừa mới ra tới cổng thì thấy xe Cố Hàn Đình chạy vào, bà vui mừng ra cửa cúi chào, có chút men trong người nên lo lắng:
– Thiếu gia, cậu về rồi …
Cố Hàn Đình cởi áo khoát đưa cho tài xế, tay áo xắn lên tới khủy,mày nhíu lại.
_ Giờ này sao dì chưa ngủ? … có chuyện gì sao?
_ Thiếu gia... à, tôi và cô Hạ chờ cậu gần 4 tiếng đồng hồ rồi đó.”
Cố Hàn Đình càng nghe càng khó hiểu.
_ Cô ấy chờ cháu?
_ Vâng,cô Hạ đang chờ cậu ở hoa viên.
Cố Hàn Đình vừa bước tới hoa viên, hắn ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.
Xung quanh đều được thắp nến sáng rực, Hạ Giao vận bộ váy helo kitty màu hồng, cài mái tóc hình tai mèo, mang dép bông trắng, tóc dài xõa trên mặt bàn, hai chân trắng nõn mịn màng lộ ra, đôi môi đỏ mộng hé mở, đôi mắt trong veo mơ hồ, tay cô đang nghịch chiếc bật lửa, dáng vẻ của cô lúc này thật rất mê người.
Cố Hàn Đình vẫn đứng nhìn, anh có chút si mê khi nhìn khung cảnh trước mắt nhưng chợt nhớ một việc, những người này đang bày trò gì thế.
Say xỉn cả đám.
_ Sao lại để cô ấy say đến như vậy?
Lão quản gia hoảng hốt, tái méc mặt mày, vội vàng chạy tới, dè dặt nói:
_ Thiếu gia! Tôi xin lỗi… Là cô Hạ Giao muốn chúng tôi gắn kết à...tình cảm với cô ấy. Chúng tôi cũng hết cách.
Anh trầm mặt:
_ Ai cho phép cô ấy uống rượu?
Người phụ nữ trong lòng anh người đầy mùi rượu, nửa thân trên gần như đã treo lơ lửng vào người anh. Anh đành phải đỡ lấy cô, nghiêm mặt nhìn khắp một lượt.
Món ăn, chén bát,vỏ chai rượu ngổn ngang.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán dì Hoa. Còn chưa trả lời, Hạ Giao đã lên tiếng trước, giọng nói như một chú mèo xiêm chỉ chờ có người thương yêu:
_ Uông... uống, các người cùng tôi uống cho say,sẽ hức... sẽ không thấy mặt tên ác ma Cố... cái gì Đình... nữa.
Lão quản gia và dì Hoa xanh mặt, nghe Hạ Giao nói xong liền vã mồ hôi khắp người, tỉnh rượu.
Nhìn cố Hàn Đình khoát tay như bảo họ rời đi.
Lúc này dì Hoa dìu Thanh Nhã, lão quản gia đỡ Thanh Nhi về phòng của họ.
_ Sao em còn chưa đi ngủ. Lại uống nhiều rượu như thế?
Hạ Giao không nghe thấy, cô lim dim đôi mắt nhìn người trước mặt, Cố Hàn Đình chỉ mặt một chiếc áo sơ mi đen bó sát thân người, mái tóc thường được chải keo giờ đã sụp xuống che mất đôi chân mày sắt bén, vẻ mặt anh có chút đăm chiêu nhìn cô.
Hạ Giao không trả lời, đưa tay chỉ chỉ sao trên trời, nghêu ngao hát một bài hát thiếu nhi.
__"Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa
Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời"
Hát xong một hơi, cô thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn xoay người bỏ đi nhưng được vài bước thì cả người bị ôm bị xoay mạnh đối diện với hắn, cô tức tối. Cất giọng lè nhè:
_ Buông tôi ra
Hắn khẽ cười, trầm giọng:
_ Còn giận anh sao?
_ Hả?
Cả người bị hắn ôm chặt, Hạ Giao lúc này không phân biệt được người trước mắt là ai?
Ánh sáng màu vàng từ những ngọn đèn dưới sân lát xà cừ giống như những viên kim cương rải khắp mặt đất, tô điểm thêm một vẻ xa hoa quý phái cho ngôi biệt thự nhà Thời Ức.
Cả gương mặt cô đỏ ửng vì say rượu.
Cố Hàn Đình khẽ nhíu mày, cô tựa vào lòng, ôm chặt lấy cổ anh, nở nụ cười nũng nịu.
Cố Hàn Đình kìm chế, một lúc sau mới khó xử nói:
_ Anh biết là anh sai, từ từ anh nhận lỗi, đừng hành hạ bản thân mình như vậy.Bé cưng, ngoan, đi ngủ.
Hạ Giao mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ, ngước lên nhìn Cố Hàn Đình, ngón tay bất giác chạm lên khuôn mặt anh. Dáng vẻ ngà ngà say của cô trông càng yếu đuối, khiến người ta không khỏi rung động:
_ Tôi muốn được tự do.
Ngẩng đầu lên là nước mắt lại chảy xuống:
_ Muốn có đôi cánh như chim bay.... bay.
_ Hạ Giao! Em say rồi anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi.
Cố Hàn Đình nhẫn nại nói.
_ Tại sao phải về phòng nghỉ với em? Em không muốn về phòng.
Cánh tay Hạ Giao bám chặt lấy anh không buông, khuôn mặt nhỏ ngập tràn nước mắt khiến người đối diện càng thấy càng xót xa.
_ Ngoan ngoãn lên nhà nghỉ ngơi, đừng gây chuyện nữa!
******
Vào phòng ngủ, Cố Hàn Đình thả Hạ Giao xuống nệm, dắp chăn tơ tằm ngang người cô.
Nhìn cô nhắm nghiền mắt, nói mớ:
_ Đừng động đến tôi.
Anh lắc đầu,bước xuống bếp nấu canh giải rượu cho cô.
_ Thiếu gia! Cậu lên lầu nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho.
_ Không cần đâu, để cháu tự làm, dì lên trông cô ấy giúp cháu một lát.
Dì Hoa nhanh chóng lên lầu, thấy cô đang say ngủ thì nhẹ nhàng đến tủ quần áo soạn đồ ngủ, vào phòng tắm chuẩn bị lau mình cho Hạ Giao.
*****
Khi Cố Hàn Đình vào phòng lần nữa, không nhìn thấy cô gái anh yêu đâu, phòng tắm mở ra,dì Hoa trên tay bưng thau nước bước ra, anh liền hỏi:
_ Hạ Giao đâu?
Chưa kịp dì Hoa lắp bắp, Cố Hàn Đình buông luôn chén nước canh trong tay, chạy ra cửa ban công đang mở.
Hạ Giao đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công hóng gió.
Tiếng hát trong trẻo, lọt vào tai anh:
_Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.
Cố Hàn Đình gần như nín thở,từng bước nhẹ nhàng đỡ được Hạ Giao, ôm chặt cô từ phía sau lưng. Khẽ thở hơi ra.
Cả người bị anh ôm chặt bước vào phòng, môi dán lên môi cô, lưng anh run rẩy, lúc này cô không phân biệt được đây là đâu,nhắm tịt mắt mặc cho anh ôm.
Một phút sau, anh mới buông tha môi cô, ánh mắt mang ý cười nhìn cô say đắm, Hạ Giao thì thở hổn hển nhìn anh, cô giật mình … thấy được đôi mắt lạnh lùng đó có chút ôn nhu nhìn cô, khiến cô mơ màng
_ Có biết nguy hiểm không?
_ Đang...hát...mà.
Cố Hàn Đình ôm cô trở lại giường, nằm bên cạnh. Anh thấy cô dẫu môi lên, liếm nhẹ, liền phun ra ba chữ.
_ Tiểu yêu tinh.
Rồi liếm môi cô một cái, khiến Hạ Giao nổi giận.
_ Tôi không phải tiểu yêu tinh.
_ Thật không? Hửm.
Anh nhướng mày, nở nụ cười điển trai, siết chặt vòng eo của cô cho hai thân thể dán chặt nhau hơn.
_ Buông ra, tôi sắp nghẹt thở rồi.
_ Em vẫn chưa cảm nhận được?
Cố Hàn Đình ôm sát cô hơn.
_ Cảm nhận gì chứ? anh mau … buông …
_ Sợ rồi sao?
Nếu Hạ Giao đang tỉnh thì cô ấy sẽ sợ, nhưng Hạ Giao đang say, cô liền quát lên:
_ Aaaa, Quái vật. Để xem ta diệt trừ... mi như thế nào.
Nói chưa hết câu Hạ Giao đã tung cước, thúc đầu gối vào bên dưới anh. Cố Hàn Đình trợn mắt, tránh khỏi. Anh nằm sắp,hai tay chống ngang vai cô:
_ Muốn mưu sát anh sao?
Hôm qua anh thật sự rất nể mình có thể ghen tuông được với ba của cô. Khi thấy cô đau đớn, đuôi mắt thâm tình nhìn ông.
Hiện tại anh không biết Hạ Giao là thật lòng hay giả dối nhưng anh vẫn cảm thấy vui. Vì cô chưa có đối tượng trong lòng.
_ Không có..
Cô suy nghĩ một chút, tháo tay anh ra khỏi người mình.
_ Khuya rồi, tôi đi ngủ trước.
Vừa xoay người thì bổng trời đất quay cuồng, cả người nằm trên cơ thể cường trán của anh.
– Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.
Cô cựa quậy trong lòng anh.
_ Đi ngủ. Em mà còn nhúc nhích nữa thì, chúng ta cùng thức sáng đêm.
_ Hả?...Đèn sáng quá, tôi đi tắt.
_ Khỏi, dì Hoa tắt dùm
Hắn lên tiếng cũng không cần biết dì Hoa đang núp ở đâu, vừa nói xong đèn liền được tắt, cửa khép lại.
Dì Hoa cùng mấy người làm khác hì hụt dọn dẹp ngoài vườn hoa.
Bao năm nay mùa đông cứ thế bao trùm Thời Ức, khiến bọn họ như cỗ máy di động, chỉ biết làm việc. Từ Khi Hạ Giao bước vào biệt thự đã thắp lên mùa xuân trong lòng mọi người. Cả biệt thự sinh động, rộn ràng hẳn lên.
******