Truyện LƯỚI TÌNH
Chương 17: Chăm Sóc
Văn phòng Phương tổng
Phương Lăng nhìn Hạ Giao:
_ Em không sợ mình có mặt khắp truyền thông, ông ấy sẽ đến quấy rầy em? Chưa kể trong làng giải trí có biết bao phức tạp. Không phải anh đánh đồng tất cả, nhưng chuyện gì cũng mặt trái của nó.
_ Anh Hai, em chỉ không muốn thấy chúng ta bồi thường oan mạng. Chỉ một tuần thôi mà. Vả lại đâu phải quay trong nước.
Phương Lăng kích động, lớn tiếng:
_ Vấn đề là anh không muốn em xuất đầu lộ diện trước đám đông.
Cô gái anh yêu suốt hằng ấy năm sao có thể để cho nhiều người nhìn ngắm chứ. Cô rất đẹp, nếu như gặp tên nào đó vừa mắt, anh làm sao chấp nhận.
_ Đủ rồi....Anh Hai, em cũng cần phải va chạm xã hội, em không phải con chim hoàng yến anh nuôi trong lòng.
Hạ Giao tức giận, không muốn tranh cãi với anh mình nữa.
Phương Lăng mất lý trí:
_ Em ăn mặc thiếu vải như thế đi qua đi lại trước đám đàn ông, không nghĩ đến cảm nhận của anh sao.
Hạ Giao không hiểu, như muốn rời đi.
_ Anh nói đi đâu vậy, anh bình tĩnh lại đi, chuyện quá đơn giản,anh lại làm cho phức tạp lên. Em đi về đây.
Phương Lăng hoảng hốt ôm lấy Hạ Giao.
_ Hạ Giao chẳng lẽ em không nhận ra một chút tâm tư nào mà anh giành cho em. Bên nhau bao lâu,một chút cảm nhận em cũng không biết mình vô tâm cỡ nào.
Hạ Giao sửng sốt:
_ Anh Hai, anh nói gì vậy?
Phương Lăng hơi cao giọng:
_ Đừng gọi anh là anh Hai. Hai tiếng ấy đã trói buộc tình cảm của anh suốt hai mươi năm rồi. Hạ Giao em nghe rõ đây Anh yêu em.
Hạ Giao chấn động:
_ Không... không thể nào. Không thể nào.
Phương Lăng gấp gáp hôn lên cánh môi hé mở của cô.
_ Anh yêu em từ rất lâu rồi, em có biết hay không?
Đôi tay Phương Lăng sờ soạng sau lưng cô, vuốt xuống bờ mông gợi cảm. Ép cơ thể cô sát vào cơ thể mình, môi anh vẫn dán lên đôi môi thơm, mềm của cô.
Lần đầu tiên anh quang minh chính đại hôn cô. Cũng là lần đầu tiên,anh lấy tư cách là người đàn ông hôn lấy người phụ nữ mình yêu thương, triền miên da diết. Nụ hôn đầu mang theo hương vị ngọt ngào lẫn mặn đắng.
Cô khóc
Phương Lăng trong mắt cô chẳng khác nào anh ruột.Hạ Giao không thể chấp nhận những cử chỉ thân mật của Phương Lăng, cô có cảm giác như mình đang loạn luân với anh trai vậy. Vùng vẫy thật mạnh, nước mắt trào ra. Tát mạnh vào má Phương Lăng:
_ Anh Hai.
Cô nắm lấy bàn tay vừa đánh anh mình. Cô đang làm gì vậy? Cô vừa tát tay, người anh yêu thương mình hết mực.
Phương Lăng đau khổ, gầm lên
_ Đừng gọi nữa, từ nay về sau đừng kêu tôi bằng hai tiếng anh Hai. Tôi không phải anh trai gì của cô. Chúng ta hoàn toàn không có một chút máu mủ, ruột thịt.
Cô bật khóc nức nở chạy ra khỏi phòng. Phương Lăng thất thần té xuống sô pha ôm lấy đầu mình.
Vừa lúc Mạch Quân Vỹ nhìn thấy cô chạy qua, thì ra là mĩ nhân trong phòng Phương Lăng mấy hôm trước.
Mạch Đông Quân gõ cửa đi vào:
_ Phương tổng bên phía nhà đầu tư ra sức ép buộc bên phía chúng ta phải chọn cô gái lúc nãy. Nếu không họ rút vốn đầu tư. Hơn nữa đây là hợp đồng bồi thường dự án.
Phương Lăng xoa đầu, điều chỉnh lại tinh thần:
_ Tôi biết rồi.Còn chuyện gì nữa không?. Họp đồng chưa được thông qua sao?
Mạc Đông Quân vỗ vai bạn thân:
_ Mong anh cân nhắc, chỉ là vài tấm ảnh quảng cáo thôi mà. Đây là sản nghiệp do một tay chú gầy dựng. Cố Hàn Đình làm người dứt khoát, những gì hắn đã quyết thì không có chuyện thay đổi. Dưới con mắt thương nhân chỉ có lợi ích và việc làm mang lại lợi ích. Không có chuyện tình cảm đan xen.
_ Thôi được rồi. Cám ơn anh.
****
Buổi liên hoan được diễn ra, hai mươi siêu mẫu được lựa chọn dĩ nhiên trong đó phải có Hạ Giao. Âm nhạc vang lên khắp hội trường. Rượu vang và sâm banh được khai mạc phục vụ mang những món ăn đắt đỏ lên bàn.
Ánh đèn quá mờ ảo, từng vũ điệu say đắm của các nhân vật lớn và các siêu mẫu lả lướt.
Các nhân viên từ các bộ phận cũng tham gia khiêu vũ.
Cố Hàn Đình uống rất ít, anh đang nói chuyện với một số cán bộ cấp cao. Lúc sau đi đến bên Viên trợ lý.
_ Viên trợ lý. Hạ Giao đâu?
_ Cô ấy không thấy có mặt ở đây?
_ Còn Phương Lăng?
_ Phương tổng đang ký kết hợp đồng với chúng ta.
****
Từ sau khi ra khỏi phòng Phương Lăng, cô đi dọc theo những ô cửa kính.Màn đêm buông xuống, tiếng giày cao gót gõ nhẹ nền gạch cẩn xà cừ nghe sao cô đơn, lạc lỏng. Đi tới gần cổng chính, nhân viên phục vụ nam chạy đến:
_ Cô ơi, sao cô không ở trong buổi tiệc cho vui, một mình lang thang nơi đây không tốt lắm.
_ Tôi không sao, cảm ơn anh.
_ Cô,cô có khát không, tôi mời cô một ly nước trái cây.
Hạ Giao nhìn chàng trai như có vẻ quan tâm đến mình, mỉm cười. Anh đội nón kết màu đen che gần kín khuôn mặt, Hạ Giao cảnh giác.
_ Tôi không khát. Tôi uống nước suối được rồi.
Nghe thế anh mở khay lấy đưa cô một chai nước suối. Cảm thấy hơi khát nước Hạ Giao vặn nắp chai uống vài ngụm.
_ Cảm ơn anh. Tôi đi trước đây.
Trong góc tối một đôi mắt tràn đầy lửa hận, nhếch môi cười.
Hạ Giao nhanh chóng bước ra khỏi công ty The King.
******
Trung tâm Cảnh Thành luôn náo nhiệt bất kể ngày đêm. Cách đó không xa đài phun nước trình diễn nhạc khúc êm ái. Một dãy đèn màu vàng kết hợp sóng nước lăn tăn kéo dài xuyên suốt bờ hồ.
Hạ Giao tiếp tục lang thang trên hành lang dọc bãi cỏ ven đường. Một đám thanh niên trượt ván điện cười nói vui vẻ, trong đoàn hình như có một cậu em kỹ thuật điều khiển chưa vững, nhấp nháy đèn sắp đụng trúng cô. Đột nhiên choáng váng, mắt cô hoa lên như muốn ngã nhào về phía trước Một cánh tay to khỏe ôm cô sang bên, ván trượt quay một vòng va vào ghế đá, cậu em cất tiếng xin lỗi:
_ Chị đẹp không sao chứ.
_ Chị không sao, cảm ơn em
_ Vậy em đi trước nhé. Xin lỗi chị đẹp.
Hạ Giao dường như không muốn đi nữa, cô cũng không biết đi đâu trên con phố này.
Nhìn theo bóng dáng cậu bé lúc nãy,cô lại hồi tưởng chàng thiếu niên Phương Lăng khi xưa.
Năm cô và Phương Linh tám tuổi cả hai đi hội trại chẳng may bị lạc, là Phương Lăng đi tìm, cõng cô trên lưng.
Năm cô mười tuổi mẹ mất, cô khóc lên khóc xuống không ngủ được, là Phương Lăng mỗi tối dỗ dành, hát ru cô ngủ.
Những năm cô du học nước ngoài, mỗi khi nghe tin cô bệnh, bất kể ngày đêm anh đều có mặt túc trực ở bệnh viện.
Từ nhỏ đến lớn cô xem Phương Lăng như anh trai ruột của mình mà dựa dẫm, anh luôn lo lắng,chở che cô chưa bao giờ lớn tiếng, la mắng.
Vậy mà hôm nay, anh không cho cô gọi hai tiếng anh trai.
_ Em định lang thang đến bao giờ.
Cố Hàn Đình đi theo cô suốt hai tiếng đồng hồ. Anh biết cô có tâm sự nên tôn trọng cảm xúc riêng của cô, cứ yên lặng giữ khoảng cách cho đến khi chàng trai nọ va vào cô, thì anh không thể biến mình thành người vô hình được nữa.
****
Biệt thự Thời Ức
Nhìn cô gái ánh mắt vô hồn, đang nằm gọn trong lòng mình, nhất thời cảm thấy không chân thật. Anh bế thẳng cô về nhà của mình, khi bất chợt nghe nóicô đi lạc, không biết đường về nhà.
Giây trước cô còn kiêu hãnh, tự tin thách thức ánh nhìn của anh. Giây sau lại yếu đuối không nơi nương tựa.
Đặt cô xuống chiếc giường rộng lớn màu trắng tinh khôi. Tinh khôi thực sự, vì nơi này chưa từng có cô gái nào có diễm phúc nằm lên, mặc dù anh bên ngoài trêu ong ghẹo bướm.
Cố Hàn Đình nằm nghiêng,một tay chống lên trán, ngắm nhìn cô từ trên xuống.
Đôi mắt Hạ Giao mơ màng ngước nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh có chút mơ hồ. Không biết nhìn thấy được gì từ đôi mắt sâu hun hút, Hạ Giao mỉm cười, cô đưa tay chạm vào đôi mắt anh, mân mê theo đường viền bạc môi mỏng. Anh cứ mặc những ngón tay mềm mại trêu ghẹo, thản nhiên ngắm nhìn cô.
Cô rất đẹp.
Nhưng cảm giác khang khác. Đối với anh cô chưa bao giờ dịu dàng, ngoan ngoãn như thế.
_ Em uống gì không, Hạ Giao?
Cô lại mỉm cười gật đầu. Giây phút anh đứng lên rời đi, thì lại chưng hửng.
Đôi tay mềm mại không xương như dây leo quấn chặt bên thắt eo. Cảm nhận hai ngọn đồi nhỏ từ phía sau lưng, thân hình cao lớn quay lại, vòng ôm lỏng lẻo trở thành dán sát vòm ngực anh.
Nơi trinh nguyên có độ đàn hồi ấy bị biến dạng, càng vun cao hơn. Hạ Giao mỉm cười nhìn anh mơ màng:
_ Em sốt rồi, có anh thật tốt.
_ Em ngoan ngoãn nằm xuống, anh đi rót nước cho em.
Mặc dù nói vậy, nhưng vòng tay anh ôm chặt lấy cô hơn. Sự nũng nịu, dựa dẫm của cô khiến anh càng không nỡ rời đi. Anh đã trải qua thời trai trẻ mới lớn, là người đàn ông thành thục trên thương trường, nhưng trước sự mềm mại của cô, ngã giáp qui hàng.
_ Nước...Em muốn uống nước.
Anh vội vàng đỡ cô ngồi dựa lên cạnh giường.
Khi Cố Hàn Đình bê cốc nước lọc và một chén cháo yến lên thì căn phòng lặng yên chỉ nghe tiếng hít thở đều đều.
Bộ váy màu mật ong nổi bật trên chiếc giường trắng muốt. Cô nằm yên giấc say sưa như một nàng công chúa ngủ trong rừng.
_ Hạ Giao dậy ăn chút cháo đi em.
Anh ngồi trên giường, đỡ cô dậy, lay lay cho cô tỉnh, đặt khay trên bàn, múc một muỗng cháo đưa lên miệng cô, Hạ Giao mở mắt ra húp được vài muỗng cháo, uống được ngụm nước rồi lại thiếp đi.
_ Có thể hát cho em nghe không.
_ Em muốn nghe bài gì?
Hạ Giao nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn cố thì thầm:
_ Bài gì cũng được, đừng hát những bài thất tình, em không thích nghe.
Cố Hàn Đình mỉm cười, cât giọng trầm ấm,hát trêu cô:
" vội vàng em đến, đến rồi đi.
Để làm chi,Để rồi giao vấn vương trong lòng anh
Bao sầu bi,khi biệt ly,hoen bờ mi đứng trong người đi
Nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phai
Phủ lâu naу,vắng, bóng hình ai, anh ngồi đâу
Lу rượu saу đắng hơi men nào caу, mưa phùn baу..
Ai còn thương, ai còn vương vấn phương trời mâу
Tình trao như gió heo maу, câu thề xưa vỡ trong chiều mưa hù hu hú hu....
Ϲó lẽ giờ em đã quên rồi
Ɓao nhung nhớ phôi phai trôi dần theo những ngàу tháng mình anh ngồi
Ôm đau giữa mâу trời
Tình đời anh quá chịu nhiều gió sương
Một lòng thương nhớ còn đầу vấn vương hờ hơ hớ hơ..."
Cố Hàn Đình đặt cô trên đùi mình, ngả đầu cô lên vòm ngực,mỉm cười.
Anh cũng cảm thấy mình quá biến thái rồi, thích cảm giác ôm cô ngồi trong lòng mình ngủ thiếp đi.
Cảm thấy kì lạ, chưa bao giờ cô yếu đuối đến thế, chẳng lẽ Phương Lăng ảnh hưởng lớn đến cô như vậy sao? Có chút hờn ghen thoáng qua.
Anh ôm lấy cô, hôn lên mờ môi ngọt ngào của cô. Lần nào cũng thế, khi ở bên anh, cô luôn trong tinh thần không tỉnh táo, hành anh lên bờ xuống ruộng.
Phụ nữ đối với anh không thiếu, nhưng để trân trọng yêu thương chắc chỉ có mình cô.
Anh ôm Hạ Giao vào phòng tắm, cởi bộ váy trên người cô ra bỏ vào máy giặt, sấy.
Đặt cô vào bồn nước ấm, thoa sữa tắm lên người,dùng bông tắm xoa nhẹ khắp tay chân cô đến nơi căng tràn phía trước.Nơi tư mật khít khao, kín kẽ. Trong quá trình anh nín thở lấy hơi lên mấy lần. Mỹ cảnh trước mặt, nói không động lòng là không đúng, chấn động mới phải.
Nhưng anh vẫn cố khắc chế được. Một phần là Cố Hàn Đình anh không phải là người thừa cơ hội. Hai là anh thích tự nguyện, không ép buộc ai, nhất là khi cô còn bất tri bất giác.
Anh chọn cho cô một chiếc áo sơ mi màu trắng của mình. Còn anh mặc quần thun dài màu ghi, cởi trần.
Bế vào phòng ngủ, kéo kín rèm của, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, sấy tóc,đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người. Anh mệt mỏi thiếp đi bên cạnh cô.
*****
Như cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người bên cạnh, Cố Hàn Đình mở mắt nhìn sang Hạ Giao thấy cô không ngừng cựa quậy,ôm bụng nhăn mặt.
Hai giờ sáng.
Anh điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, kéo cô lại gần ôm vào lòng, xoa xoa bụng dưới:
_ Không thoải mái sao?
Con ngươi co rút lại khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô tái xanh, tay chân lạnh ngắt. Tung chăn, máu trên ra giường đỏ thẫm. Anh điếng người. Gọi điện cho bác sĩ riêng. Ba hồi chuông liên tục đổ dồn, mới có người bắt máy.
_ Alo. Bác sĩ Diệp tôi cho vệ sĩ đến nhà rước chị. Cô ấy bị đau bụng ra máu rất nhiều.