"Em là đồ máu lạnh sao?" Anh lạnh lùng nhìn cô không chút cảm xúc
"Chà...! Bây giờ người có lỗi là tôi hửm? Anh mắng ai đấy!" Yến Quân tức giận
"Nếu năm đó em chịu nghe anh kể hết câu chuyện thì đã không tới nước này, một mạch nói đi là đi tới bây giờ sao?" Hắn quát
"Anh còn nhớ tới chuyện con ních đó à? Năm đó tôi thật sự bồng bột, không muốn nghe lời giải thích từ anh, chẳng qua là nó đã rõ như bàn ngày. Nếu lúc đó tôi không đi, chẳng lẽ phải ở đây mãi sao? Tôi chỉ sợ lúc đó không kiềm lòng được... mà giết chết hai người" nàng nở nụ cười mỉa mai liếc mắt qua nhìn anh
"Bây giờ em sống tốt nhỉ? Cũng độc mồm hơn trước!" Sơn Thần trầm ấm hỏi
"Ừm! Nhờ phúc của hai người! Anh và ai nhỉ... Người yêu anh đấy! Đột nhiên trở về đây tôi quên tên rồi? Chà... lúc ấy cô ta cũng gan thật, dám hẹn tôi vào phòng vệ sinh để khoe chuyện tốt của các người" nàng gục đầu vào cánh cửa vừa ngủ vừa hỏi
Câu nói khiến anh loạn nhịp, tay cầm bô lăng cũng khựng lại, chiếc áo vest được tháo ra từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, vẫn là bờ vai năm ấy nhưng nó đã rộng lớn rất nhiều
Phải! Đó là bờ vai trưởng thành của người đàn ông 24 tuổi, khuôn mặt cũng trở nên thăng trầm khó đoán, ra vẻ của người làm việc trên giới thượng lưu, lạnh lùng, băng lãnh. Anh ho khan một cái, nghiêm túc nói
"Lúc đó anh chỉ giả vờ xem Bạch Ly định giở trò gì, nên mới cố tình cho ả quyến rũ rồi bỏ mặt ở đó. Sau khi đem những tấm ảnh kia để chia rẽ anh và em cô ta đã tự mình khai ra sự thật, không lâu gia đình tán gia bại sản, vài năm sau...chết rồi!"
"Ồ....! anh không buồn sao? Haha, trà xanh trong truyền thuyết a! Cô gái đó chết rồi! Có khi nào... do anh làm cho đau lòng nên chết không nhỉ? Nhưng tôi mặc kệ, bao nhiêu năm rồi... tôi không thèm để ý đến chuyện đó " Đôi mắt to và tròn quyến rũ, đôi mi dài thanh thoát, không cảm xúc nhìn Sơn Thần đầy oán trách
"Nếu em không tin anh thì thôi vậy! Có gì lại Tiểu Hương hỏi chuyện!"
"Haizz! Tự nhiên lôi chuyện này nói làm gì... thật mất hứng! Tôi chẳng muốn biết!"
Tới trước bãi đậu xe chung cư Destine anh liền xoay người chòm vào hướng Yến Quân, khiến cô ngại ngùng quay mặt sang nơi khác, anh ghé đầu xuống cổ nàng nghe được mùi nước hoa luli thoang thoảng rất thơm và nhẹ nhàng quen thuộc, anh tháo dây an toàn đưa cô vào thẳng cửa chính
"Em ở phòng mấy?" Anh vừa bế Yến Quân lên thang máy vừa hỏi, bao năm cô vẫn ốm và nhẹ như vậy, rất dể ôm
"412!"
"Ừm!" Hắn gầm nhẹ rồi bấm số
Tới khi thang máy lên đến tầng ba, gần tới cửa nhà cô mới hít thở một hơi thật sâu, lạnh nhạt đáp, không biết tình huống bây giờ nên khóc hay cười nữa
"Dừng ở đây được rồi! tôi tự vào được!"
"Đứng còn chẳng vững, em muốn vào kiểu gì?" Anh thấy vậy liền nhăn mặt
"Không cần anh quản! Số phòng anh cũng biết, chẳng lẽ sợ tôi bỏ đi nữa sao?" nàng quay đầu hờ hững nhìn anh
Nói xong cô liền đi xuống tiến thẳng tới phòng mở khóa, Sơn Thần vẫn đứng vững bên ngoài nhìn cô
"Em tưởng thời gian qua em ở đâu, với ai, làm gì anh không biết sao?" khuôn mặt chàng điềm tĩnh, không bộc lộ cảm xúc nhìn nàng, vốn đã nhìn thấu từ lâu
"A... anh theo dõi tôi? Cho dù như vậy... chúng ta sẽ không có khả năng đâu!" cô chậm rãi đáp
Sơn Thần lúc này không trả lời, tiến vào nhà khóa cửa lại, khuôn mặt anh đỏ bừng, yết hầu khẽ trượt, tiến tới ôm lấy Yến Quân vào lòng hôn một cái gấp gáp và cuồng dã, nói đúng hơn là có tính chiếm hữu mạnh mẽ, đó là quãng thời gian dài anh đã kiên trì đợi tới ngày hôm nay
"Ư..ưm...."
Hành động khiến nàng không phản ứng kịp mà bị hắn sâm lấn đôi môi mềm mại, nàng đưa tay chống cự nhưng không được, nụ hôn của hắn quá quyến rũ, kèm theo gương mặt quá tuấn tú và mùi Hormone nam tính khiến cô hơi xao lòng, như có một luồn điện chạy qua khiến cô hơi nhói ngực, cảm giác này một lần nữa lặp lại... khuôn mặt diễm lệ, mềm mại của cô cũng đỏ bừng như sắp nổ tung từ khi nào.
Môi dưới bị cắn, mút tới đỏ ửng. Cô không trụ được sức của Sơn Thần liền sắp ngã, hắn cuối người đưa tay đỡ lấy sau gáy mà từ từ ngã xuống, môi không rời, cả hai nằm xuống sàn hôn thật sâu và nồng nhiệt, một chân của anh thì nằm giữa hai chân cô mà khuấy đảo đầu lưỡi tinh tế, âm thanh phát ra cũng thật mị tình.
Tới khi anh càn quét hết tất cả mật ngọt, khiến cho không khí trong miệng cô không tài nào thở nổi, nàng vội đấm mạnh vào ngực để báo hiệu thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, khiến cô thở hổn hển
"Lâu rồi không gặp anh ghiền lắm rồi à! Ngã đau chết đi được!"
"Đúng là tiểu yêu tinh mà! Anh muốn em sắp chết rồi đây!"
"Anh mau cút đi!" Nàng mắng
Hắn lại di chuyển xuống cái cổ trắng ngần mà ngậm nhắm, khiến cho nó hiện lên những vết hồng đỏ ửng, tay phải không yên phận tháo dây kéo của chiếc váy, luồn vào vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, mãnh khảnh ấy, đôi môi đỏ hồng tự nhiên của hắn lại trượt xuống phía ngực căng tròn mà núc lấy khiến cô ưỡn lên lại càng thêm đẩy đà
"Ưm..ưm... anh là...tên lưu manh sao..." Nàng đang say rượu, khuôn mặt tức giận cũng đáng yêu, lại không ngừng phát ra những âm thanh trong trẻo
"Em còn la nữa... anh sẽ ăn chết em!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!