Chương 32. Muốn đánh mày
Tới giờ ăn, cả đám học sinh ùa về phía căng tin, tiếng ồn ào kèm theo tiếng chân, chạy nhảy, bàn ghế kêu cót két, họ xếp dài thành hai hàng lấy cơm
*Bịch* một cái, tiếng va người vào nhau làm một chàng trai bị đổ thức ăn xuống đất. Hắn tức giận liền đập khay cơm xuống bàn, đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào học sinh đó thách thức
"Mẹ nó! Đi không nhìn đường à?"
"Mày nói tao?" Anh Hạo quay lại trừng mắt với hắn
"Chẳng lẽ tao nói người khác? mày làm đổ cơm của ông đây rồi, không biết xin lỗi à?"
"Hừ! Xin lỗi" Anh Hạo lạnh nhạt đáp, không chút thành khẩn, vẻ mặt chán ghét như muốn chăm dầu vào lữa
"Tưởng câu đó của mày như vậy là xong sao?"
Anh Hạo nhíu mày nhìn hắn như muốn dạy cho một bài học
"Lại muốn gì nữa?"
Cậu học sinh liền điên cuồng bay tới túm chặt cổ áo anh, mặt đầy tức giận, nghiến răng nói
"Muốn đánh mày!"
Anh Hạo nghe xong liền đúng ý hắn, anh không để thanh niên đó kịp chuẩn bị, liền bay đến vung chân đá ngã hắn lăn xuống nền, khuông mặt chỉ biết méo mó tội nghiệp. Anh lại cuối người xuống túm cổ áo hắn đấm vài phát ngay mặt tới nỗi máu trong miệng cũng chảy ra, gân tay cũng hiện rõ lên
"A...a... đau! tha cho tôi..." tên thanh niên miệng không ngừng vang xin, hắn không biết kháng cự như thế nào, chỉ nhìn anh đầy sở hãi
"Giờ mới biết xin tha? Hồi nảy mày đòi đánh tao mà?"
Anh Hạo cười nhếch mép, khuông mặt cao ngạo cười khoái chí, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là tên lưu manh nhưng lại rất đẹp trai
"Tôi...tôi biết anh là người rộng lượng mà... Xin... xin lỗi!" Đến nhìn hắn không dám
Mọi người đứng bao quanh nhà ăn xem náo nhiệt, ai nấy cũng nuốt nước bọt, không dám vào cản, chỉ sợ rước họa vào thân, bỗng có một cô gái xinh đẹp chạy vào nắm chặt tay Anh Hạo ngăn lại, có lẽ ở đây cô ta là thiên sứ?
"Anh! đừng mà..."
Hạo định đánh tên nhóc hổn láo không biết trời cao đất dày kia, thì cảm thấy bản thân bị thứ vướng víu gì đó ngăn lại, thật chán ghét!
"Bạch Ly? Mày vào đây làm gì?" Giọng nói ấm áp kèm theo sự xa lạ
"Thôi! bỏ qua cho người ta đi, dù gì anh là người sai trước, làm vậy mắc công dì lo nữa!"
"Sai? Mày thì biết gì? cút ra, chổ này của tao!" hắn quay mặt trừng mắt với cô gái, vung thẳng tay làm ả ngã quỵ xuống đất, khuông mặt kiên định ngăn chuyện này lại
"Á..." Bạch Ly kêu nhỏ, cô ôm lấy tay mình đang bị trầy, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhưng cặp mắt rất sắt bén, tựa đang hờn dỗi ai đó
Ả ta chỉ cuối mặt, bên trong cảm thấy kinh sợ khi đối mặt với Anh Hạo, nhưng bên ngoài lại như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thể hiện bản thân cho người khác thấy mình là một người bảo vệ chính nghĩa
Bên ngoài bàn tán xôn xao, loáng thoáng nghe được vài câu, đa phần là ngưỡng mộ Bạch Ly can đảm và hiểu chuyện, nếu không chàng trai đó chết mất
"Ai lại dám to gan xen vào chuyện của cậu ta vậy?"
"Cậu ta có cần phải mạnh tay với cô gái?"
"Cô gái này tốt quá! Ai đó vào ngăn giúp đi!"
"Chị gái này là gì của anh đẹp trai đó vậy?"
"Thôi! chúng ta đi chổ khác, đừng xen vào mấy người đó!" Một nữ sinh kéo tay bạn mình đi khỏi nơi khác
Nhìn từ xa thấy náo loạn, Yến Quân cũng đi tới xem thử, bóng dáng cô dần đến gần, thanh niên bên trong liền để ý lắc đầu, như rắc rối sắp đến, anh phải đi
Anh Hạo đột nhiên đứng dậy, túm người hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khinh thường, vừa chuẩn bị tư thế rời khỏi"
"Coi như hôm nay mày hên!"
Anh liền bỏ đi một mạch, không để ý tới người xung quanh, cũng chả thèm quan tâm đến cô em họ ngu ngốc kia, anh vốn từ nhỏ cũng chả thích ả, cùng dòng máu thì sao chứ, bọn họ vốn chẳng để anh vào mắt, hừ!
"Anh...!" Bạch Ly kêu nhỏ
Anh Hạo lướt mắt qua một cái liếc nhìn, âm thanh lạnh lùng khiến đối phương sợ hãi
"Mày mà dám nói chuyện hôm nay với mẹ tao, tao cắt lưỡi mày!"
"..."
Sơn Thần thấy người mình yêu tung tăng lại nơi đó, anh hơi nhíu mày, không để Yến Quân đi tiếp, trong phút chốc cánh tay anh kéo nàng vào trong lòng, cơ ngực rắn chắc và rộng lớn khiến cô không phản ứng được, vẻ mặt hắn ôn nhu ngăn cản
"Đừng nhìu chuyện nữa! Đi ăn cơm!"
"Ơ... vào xem chút đi!" nàng năng nỉ Sơn Thần
"Giờ muốn ăn hay vào phòng vệ sinh?"
Hắn luồng tay ôm chặt eo Yến Quân, vẻ mặt đăm chiêu, chán anh cuối xuống đè chán nàng thách thức. Bên chổ đánh nhau cũng dần chuyển tầm mắt sang hai người họ ăn cơm chó, khiến cô có chút đỏ mặt
"Em chọn cái nào? lẹ lên!"
Sơn Thần đúng là quá đáng, được đà lấn tới mà
"Ăn!" giọng nói trong trẻo dể thương của Yến Quân vang lên, không khỏi dứt khoát
Biết anh đang suy nghĩ đến gì, nàng đành hậm hực bỏ đi lấy cơm, cô không muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa, cảm giác bị người khác chú ý đến... khó chịu lắm!
"Ngoan! Tối em qua nhà anh không?" Sơn Thần đuổi theo nắm tay cô như cậu nhóc mới trưởng thành đang nịnh người yêu
"Hông!"
"Sao vậy? Hay anh qua xin mẹ em cho anh rước qua!"