"Yến Quân! Mau xuống đây!" Mẹ cô đang sắp xếp thức ăn ra bàn, miệng kêu lớn
"Con xuống liền đây!" Nàng nhẹ nhàng chạy nhanh xuống cầu thang, bước chân thanh thoát nhào tới bàn ăn
"Con gái con đứa, đi đàng hoàng không được à?" Mẹ cô nhăn mặt
"Vâng!" Yến Quân thở dài rồi gật đầu một cái
Gia đình cô quay quần trong bàn ăn, cảm giác ấm cúng như bao nhà khác, công việc thì công việc, nhưng tới giờ ăn thì cũng phải bỏ qua một bên, cho nên cô cũng thấy hạnh phúc, có tình thương từ mọi người
"Này con gái!" Giọng nói điềm đạm, dáng vẻ oai nghiêm của người đàn ông trước mặt, có nét điển trai
"Sao ba?"
Ông ấy là ba của Yến Quân, Mạc Văn Khải. Là người đàn ông hết mực vì gia đình, cũng là một chủ tịch của công ty thương mại, khó tránh những lần về khuya, hay đi công tác. Nhưng nếu có thời gian, ông nhất định sẽ ở bên vợ con.
Đặc biệt không tạo áp lực cho con cái.
"Điểm toán lần này hơi thấp đấy! Nhà trường mới nhắn tin vào điện thoại ba. Con có muốn ta mời gia sư riêng không?"
"khụ...khụ! Không cần đâu ba!" Nàng ngồi sặc sụa nhăn mặt, khiến ba cô phải lắc đầu
"Chứ cái đà này làm sao con lên lớp nỗi đây?"
"Vậy kêu Sơn Thần bổ túc cho con cũng được mà! Không cần gọi thêm gia sư..."
"Nhờ nó thì càng tốt, nhưng người ta còn phải lo cho mình nữa, thời gian đâu mà dạy cho con!"
Ông lại đưa tay vỗ nhẹ tay vợ
"Em rót dùm anh ly nước!" Bà An liền hiểu ý lấy cho chồng
"Mẹ thấy ba con nói đúng! Người ta còn tương lai sáng lạng, sợ không rãnh dạy con đâu!"
"Không sao, mẹ...Người ta đó! không cần học cũng làm bài được. Nếu là bổ túc cho con, cậu ấy sẽ đồng ý mà...!"
"Xem con tự tin chưa kìa!" Mạc Văn Khải nhìn con gái mình đắc ý
Yến Quân cuối đầu ăn cơm lia lịa, một lúc sau, mẹ cô mới lên tiếng
"Vậy lát mẹ qua hỏi ý nó xem sao! Hai cha con ăn cơm đi!"
"Để con!" Nàng khẩn trương dơ tay
Hai người liền biết nó lấy cớ này để đi chơi nên đành đồng ý, dù gì giờ cũng là tuổi ăn chơi mà
Ăn xong cũng lâu, Yến Quân liền một mạch chạy ra ngoài đường, không cần phải makeup vì cô căn bản đã đẹp, môi cũng đỏ đỏ hồng hồng từ nhỏ. Nàng mặc chiếc váy ngủ, màu xanh ngọc ngắn vừa tới đầu gối, được thiết kế tinh tế, cổ áo hình chữ u, làm hiện lên cái cổ trắng ngần, dưới tà áo được thêm một lớp ren mỏng nhìn rất yểu điệu, dể thương. Mái tóc dài được vắt lên bằng chiếc cạp tóc, có dính hai móc khóa hình con bướm màu vàng trông rất đẹp mắt.
Nàng tung tăng chạy tới trước cổng nhà Sơn Thần nhấn chuông liên tục, nhanh chóng có người đàn ông ra mở cửa
"Sao đây! Nhớ anh rồi à?"
Sơn Thần đi tới, dáng người cao cao gác tay vào bức tường bên cạnh, giọng nói trầm ấm, có phần trêu chọc, hắn mặc chiếc áo phong rộng trắng kèm theo chiếc quần đùi màu kem, bình thường anh đã trắng, bây giờ còn làm cho cả người trắng hơn, yết hầu càng trở nên quyến rũ
"Không có!"
"Vào trong rồi nói!" Sơn Thần vui vẻ chạy tới kéo lấy cổ tay Yến Quân vào nhà
"Ể! Từ từ thôi!" Hắn dẫn nàng tới chiếc ghế sofa, rồi dừng lại. Cô liền ngồi xuống
"Mẹ cho qua đây hả?"
Sơn Thần rót một ly nước để trên bàn cho Yến Quân, khuôn mặt nở một nụ cười nhìn nàng
"Ừm! Định hỏi anh rãnh không?"
"Sao vậy?" ánh mắt chàng khó hiểu nhìn cô
"Ba mẹ muốn nhờ anh bổ túc cho em! Nếu không được..."
"Không thành vấn đề!"
Chưa kịp nghe hết câu Sơn Thần đã đồng ý. Yến Quân liền nhướng mắt nhìn anh hơi bất ngờ. Như vậy, mỗi ngày họ đều có thời gian để gặp nhau
"Em nhìn cái gì?"
"Anh không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn sao?"
Hắn phì cười một cái, vội tháo chiếc cạp tóc để trên bàn, rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của Yến Quân. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, dáng lưng cuối xuống nhìn nàng, làm cho phía cổ áo trễ xuống, thấy được bên trong trắng thế nào, chân thì dang rộng thành hình chữ u
"Có gì để suy nghĩ chứ! Quan trọng là mấy người vui được rồi!"
Sơn Thần nở ra nụ cười nham hiểm, hắn nghiêng người về phía Yến Quân, canh lúc cô chưa chuẩn bị mà đè xuống, động tác rất nhanh, hai tay cô bất giác bám vào vai cậu, Yến Quân quay mặt sang một bên để né, hắn cứ thế áp xuống phà hơi vào sau gáy nàng, khiến cô nhướng người, chiếc váy bị trượt xuống đùi, thân thể càng trở nên quyến rũ
"Anh là đồ biến thái sao?" nàng giận đỏ mặt nhưng không làm gì được
"Ừm!" Hắn thản nhiên đáp lại
Nghe được câu trả lời, nàng liền chòm người dựa vào thành ghế, hai tay ôm chặt cổ Sơn Thần. Yến Quân đưa miệng tới yết hầu anh liếm thật nhiều rồi hôn lấy, khiến anh phải run người, rồi nàng di chuyển ra phía bên ngoài vừa cắn, vừa núc cổ anh thật lâu, từ từ xuống xương quai xanh, rồi lại đặt lên môi, lúc này cả hai đều phối hợp với nhau thật nhịp nhàng. Bàn tay nàng cũng không chịu yên phận, luồng vào trong áo cậu mà quậy phá
"Ưm...! Yến Quân, em muốn làm gì" Sơn Thần rên nhẹ, cả người nóng cả lên
"Ai bảo anh ngon quá!"
"Em thích cơ thể anh hơn chứ gì?"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!