Chương 25
"Cả lớp! tuần sao trường tổ chức cuộc thi học sinh giỏi môn toán. Bạn nào muốn tham gia không?"
Vương An Hảo nghiêm túc đứng trên bụt giảng, gõ bàn lên tiếng, cả lớp đều im lặng, không ai chú ý đến lời ông ấy nói, người thì nói chuyện, người thì làm việc riêng, gây ồn ào, mất trật tự
"A hừm! Lớp trưởng em có muốn tham gia không?"
Thầy giáo đưa tay lên miệng ho khan một cái, tay khác thì chỉ về phía Bạch Ly
"Em cũng không tự tin lắm! Nhưng mà có một người có thể làm được điều đó!"
Bạch Ly đứng dậy, lưỡng lự về bản thân rồi tự tin bầu cử người khác
"Em thật sự muốn bỏ lỡ lần này sao, phần học bổng này rất hiếm, có thể lên tới gần 1 tỷ đồng đấy!"
"Vâng!"
"Vậy nói xem?"
"Là Sơn Thần! Cậu ấy học rất giỏi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn em"
Mọi người ai cũng trầm trồ nhìn họ, có gì đó sai sai, lớp trưởng lại bầu cử cho Sơn Thần? Chẳng phải đối với cô học bổng này rất quan trọng sao?
"Phải nhỉ, không sai! em ấy cũng là niềm tự hào của lớp chúng ta! Vậy... Sơn Thần, em có muốn thi thử không?"
"Em không muốn!"
"Tại sao em muốn bỏ lở cơ hội này? Nếu được giải nhất thì lần thi sắp tới em không cần phải đến làm bài nữa!"
"Em không thiếu tiền học bổng, cũng không ngại thi chung với mọi người. Cứ để cho lớp trưởng thì hơn!"
"Sơn Thần! Cậu cứ đi thi đi mà, mình không cần những thứ đó! Mình tin cậu, cố lên!"
Bạch Ly nhẹ nhàng quay mặt ngước nhìn anh mà lên tiếng, đưa tay nhiệt tình mà động viên
"Phải đấy! Lớp trưởng đều đã ủng hộ em"
Anh liếc mắt, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, thật sự cậu không hề hứng thú với cuộc thi lần này tí nào! thà là tự nguyện còn hơn bị người khác ép buộc
"Thầy! em thật sự không muốn tham gia. Hy vọng thầy lắng nghe ý kiến em!"
"À, thôi được rồi! Dù sao em cũng phản đối thì... Bạch Ly, em xem còn ai có thể tham gia không?"
"Không thưa thầy... Em chỉ nghĩ có mỗi cậu ấy"
"Haizz, tiếc thật!" thầy thở dài một tiếng
"Nhưng mà...Nếu Sơn Thần đã không thi được, thì em sẽ cố gắng đi thay cậu ấy!"
Bạch Ly đột nhiên lên tiếng, nếu Sơn Thần không tham gia, thì cô sẽ nắm lấy cơ hội này
"Tốt lắm, vậy em cứ tham gia đi! Nếu có gì khó khăn thì nhờ bạn giúp đỡ."
"Vâng!" Bạch Ly lễ phép gật đầu
"Sơn Thần! Có gì em kèm bạn ấy phụ thầy nhé?"
Thầy liền hài lòng, đưa tay về phía cậu
"Không thành vấn đề!"
Giọng nói trầm ấm tự nhiên, không để ý đến thầy giáo, chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách nằm trên bàn. Yến Quân cũng ngạc nhiên quay sang nhìn cậu! Đột nhiên khi không lại giúp đỡ người con gái khác, cái cảm giác lúc ấy thật khó tả, ganh tị với cô ấy, người đàn ông thân thiết với mình lại chịu giúp người mình ghét
"Yến Quân! Yến Quân"
Tiểu Hương lắc lư tay nàng vài cái
"Hả?"
"Cậu sao vậy? Mình kêu nảy giờ mà không nghe?"
"Có gì không?"
"Mình định rũ cậu lát nữa ra về theo mình đi xem mắt!"
"Xem mắt?"
"Suỵt"
Sơn Thần liền liếc mắt, nghe được điều gì đó mà nghiến răng
...----------------...
Tiếng chuông reo tan học vang lên, bàn ghế bị đẩy cót ca cót két ồn ào
"Yến Quân!" Chàng trai chòm tới níu lấy tay cô
"Hả?" nàng bị kéo lại nên quay đầu
"Sơn Thần!" Cô gái từ phía sau lên tiếng
"Tôi ra ngoài đợi cậu!" Nàng đẩy tay anh ra một bên, rồi bỏ đi
"Đợi tôi! đi đâu vậy?" Chưa kịp nói hết câu thì Yến Quân đã đi xa
"Lại chuyện gì nữa?" Sơn Thần trầm giọng tỏ vẻ chán ghét
"Có bài tập này mình muốn nhờ cậu chỉ!"
"Lúc nảy ra chơi sao không hỏi? Cậu là học sinh giỏi, bài tập dể như vậy cũng cần tôi chỉ nữa à? Cậu nghĩ mình có thể thi được học sinh giỏi không đấy?"
"Được mà..."
Cậu liền đi một mạch ra ngoài cửa, chỉ còn lại một mình Bạch Ly đứng đó
Khi ra ngoài, anh chỉ thấy Yến Quân đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế đá, khuôn mặt diễm lệ đang trầm tư cuối xuống đất
*Bịch* một cái, một bóng tối nặng nề lướt ngang qua, cánh tay cường tráng của một thiếu niên đặt mạnh trên thành ghế đá, ngang qua mặt nàng
Bả vai hơi khom xuống, phần cổ áo hơi rộng làm lộ ra yết hầu và cái cần cổ trắng ngần, khuôn mặt ghé sát dần, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mãi
Nàng cũng đối mắt với anh, thấy chàng trai trước mặt cứ nhìn vào mình không chớp mắt, nàng cũng đáp lại giống như vậy, một lúc sau hắn vẫn không thay đổi trạng thái, cô thì đã bắt đầu hơi ngại mà quay mặt sang chổ khác
"Gì vậy?"
Cậu im lặng không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô khiến nàng cảm thấy không thoải mái mà cười với anh một cái
"Đừng nhìn tôi nữa, chuyện gì?"
Hắn lắc đầu, nhưng vẫn cứ nhìn cô mãi, con người này chẳng lẽ không còn liêm sĩ?
"Không rãnh nhây với cậu nữa! Tôi phải về trước đây, lát nữa còn có việc gấp"
"Định đi đâu à?" Sơn Thần nhướng mắt lên tiếng
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!