Chương 18 Hôn (h)
Mọi người cùng đi ngang qua cửa lớn tới phòng khách
Tứ Thiện dơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ mà lên tiếng
"Yến Quân! nảy giờ cũng lâu rồi, chắc anh phải về trước đây!"
"À, anh về cẩn thận!" Nàng liền nhẹ nhõm và đồng ý
"Ừm! thứ hai đi học rồi, em ráng giữ gìn sức khỏe. Nếu có gì khó khăn cứ việc đến tìm anh"
"Vâng!"
"Tôi cũng về đây!" Sơn Thần lạnh nhạt liếc nhìn
"Ò, vậy hai người đi cẩn thận"
"Ừm, biết rồi!"
"Về rồi hả? bác có làm cháo gà chia cho 2 đứa đây!"
Mẹ cô tươi cười hai tay cầm ca mên đựng cháo đưa cho Tứ Thiện và Sơn Thần
"Cháu cảm ơn!" Tứ Thiện khách sáo nhìn mẹ Yến Quân
"Cảm ơn bác!" Sơn Thần lễ phép
"Đừng khách sao mà!"
"Bọn cháu xin phép đi trước!"
Sơn Thần ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đáp lại
"Được!"
Nói xong hai người con trai cùng nhau đi ra khỏi cửa, bóng dáng người thấp người cao chỉ xấp xỉ một chút nhưng cũng đủ tiêu chuẩn. Anh thì 1m87 em thì 1m85, hoàn mỹ.
"Con xem, Tứ Thiện thì mẹ không nói. Nhưng mà Sơn Thần người ta, nó bằng tuổi con đấy! Vừa học giỏi lại còn đẹp trai, lại còn được thi cấp tĩnh, thành phố, chưa kể các môn thể thao, ngoại khóa thằng bé lại còn được điểm tối đa. Mẹ còn nghe nói nó còn biết nấu ăn nữa đấy, ngược lại là con. Chơi chung với nó lâu như vậy mà chẳng có tiến bộ gì, chỉ được có cái mặt xinh đẹp giống ta, còn lại chẳng được gì. Vào bếp nấu thì thôi đi, học cũng không giỏi nữa! Vậy mà lại muốn làm bác sĩ, chỉ sợ sau này con hại người ta thôi!"
"Mẹ đang mắng con đấy à?"
Ai mới là con ruột bà ấy vậy? Người ta mới vừa ra khỏi cổng, mình liền bị nói rồi, cậu ấy, chính là phượng hoàng, chim chóc bình thường như mình thì làm sao mà so sánh được, nếu muốn thì phải tìm người nào đó tầm cỡ mới được chứ!
"Mẹ đâu có!"
"Cái gì mà đâu có! Chỉ là một tên môi hồng da trắng mà mẹ lại đối xử với con như vậy. Chi bằng mẹ nuôi cậu ta luôn đi"
"Con còn dám nói vậy, ta muốn nuôi nó lâu rồi!"
"À... bây giờ mẹ lòi ra mục đích rồi chứ gì?"
"Sau này con học hỏi Sơn Thần nhiều vào! người ta là thiên tài đấy, chẳng hiểu sao lại làm bạn được với người như con. Mẹ cũng hơi bất ngờ đấy"
"Không nói với mẹ nữa! Con lên phòng trước. Mới vừa khỏe bệnh thì bị mẹ muốn làm cho bị lại đây"
"Cẩn thận đấy!" Bà lo lắng, nói lớn dặn dò
...****************...
Hôm nay là thứ hai, Yến Quân thức dậy và chải chuốt, mặc trên người bộ đồng phục thường ngày, cô vội chạy xuống lầu lấy theo một mẫu bánh mì sốt thịt vào miệng ăn rồi chạy đi học
"Cần gì đi gấp như vậy, từ từ thôi!" Bà An ngoái đầu nhìn lại
Bên ngoài cổng, một chàng trai mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen kèm cà vạt được thắt lỏng ngay ngực, dáng người đẹp, mặc vào rất hợp. Nếu mặc vest vào sẽ càng uy phong và quyến rũ hơn
Hắn đứng thẳng dựa vào gốc cây, bắt chéo chân mà chăm chú bấm điện thoại, cô chạy ra vỗ mạnh vào vai. Người đó cũng không nói gì mà quay đầu lại nhìn, cậu liền cất điện thoại vào túi, rồi đi cùng với cô tới trường. Trên đường đi, họ không ngừng nói chuyện
"Sơn Thần có phải cậu bỏ bùa mẹ tôi rồi không?"
"Cậu dở hơi à? Cái gì mà bỏ bùa?" hắn liền nhíu mày, hạ giọng nói một câu
"Ai bảo bà ấy muốn nuôi cậu làm gì? Suốt ngày còn đem tôi so sánh với cậu! Tôi có gì để so lại chứ"
Cô liền tức giận nhìn người trước mặt
"Tiếc thật đấy, tôi chỉ có một người mẹ. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể miễn cưỡng làm con rễ bà ấy!"
"Hơ, ai nói là tôi sẽ lấy cậu!" Yến Quân nhếch mép cười một cái
"Tôi cũng đâu nói mình lấy cậu!" Sơn Thần lạnh nhạt đáp trả
"Đừng nói cậu muốn lấy em trai tôi, cũng bỉ ổi quá đi mất!"
"Tôi đâu nói cần em trai cậu? nhưng mà..."
Sơn Thần đứng lại mà quay người, dùng sức dơ tay lấy cằm cô rồi nâng lên, một tay thì ôm eo mà bóp chặt kéo tới, áp sát lại. Là cậu không kìm chế được mà muốn người con gái ấy, cảm giác như ngàn ngọn lửa cháy phừng phực trong lòng ngực, vì quá cao nên cậu phải cúi lưng xuống mà đưa khuôn mặt điển trai kia gần chạm vào môi nàng mà thì thầm
"Cậu nợ tôi một nụ hôn! bây giờ trả được rồi!"
"Cậu cũng hay lắm, bây giờ lại học cách uy hiếp tôi à"