Chương 12: LỜI THẦM KÍN
Yến Quân cầm lấy đôi giày trong kệ ra, ngồi bẹp xuống đất mà trầm tư một lúc
"Nếu cậu muốn gặp Sơn Thần cũng được thôi!"
"Ý cậu là giúp mình sao?" Bạch Ly hớn hở vui mừng
"Không hẳn là vậy! Tôi chỉ dẫn cậu đến gặp hắn, còn làm được gì thì tùy cậu!"
Giọng cô lạnh nhạt như không quan tâm đến, dù sao cũng thấy Bạch Ly tốn nhiều tâm tư cho Sơn Thần
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Yến Quân "
"Trước giờ tôi chưa từng giúp ai tiếp cận cậu ấy, cho nên cậu phải trả cho tôi một ít tiền thù lao đấy!"
"Không thành vấn đề!"
"Được!"
...----------------...
Buổi trưa, trong giờ ăn, Yến Quân khều nhẹ bàn tay Sơn Thần mà ngỏ lời
"Này!"
"Chuyện gì?" Anh lạnh lùng trả lời
"Cái này...tối nay cậu giúp tôi một chuyện nha..." Yến Quân ngập ngừng nhìn anh
"Nói rõ ra, cứ phải úp úp mở mở làm gì?"Anh trầm giọng nói lớn khiến cô nhăn mặt giật mình, nhưng cố gắng nhịn
"Thật ra cũng hơi khó nói, cậu lại đây!"
Cô quắt tai kêu Sơn Thần lại gần nói nhỏ, hai người ghé sát vào nhau mà thì thầm trước mặt mọi người,
"Không được! " Hắn dựa thẳng người, lạnh nhạt mà đáp lại
"Tại sao?" Cô tức giận mà nhìn người con trai trước mặt
"Không thích!"
"Nhưng mà tôi nhận tiền cậu ta mất rồi!" Nàng bực dọc nhìn anh nhăn mặt
"Cậu nhận bao nhiêu? tôi trả!" Anh kiên quyết, chứng tỏ không thiếu tiền, người phụ nữ này lại kêu anh đi gặp Bạch Ly..
"Thôi! cậu cứ gặp mặt cậu ấy đi..." Yến Quân dựa người vào vai anh, ôm cánh tay to lớn vào lòng năng nỉ
"Yến Quân! Cậu nỡ đem tôi đi bán cho người ta vậy à?" Anh khó chịu, nhưng vẫn không đẩy nàng ra khỏi người
"Nhưng mà từ sáng tới tối, người ta cứ nhắc tên cậu mãi, tôi thật sự chịu hết nỗi rồi. Làm ơn đi gặp cậu ấy đi!"
"Hai người có chuyện gì thế?" Kiệt đang ăn thấy hai người cứ bàn về việc gì mãi, chợt lên tiếng
"Cậu xem, cậu ấy nhận tiền của Bạch Ly, rồi kêu tôi đi gặp cô ta" Sơn Thần liền khai chuyện đó cho mọi người nghe
"Thì cứ đi gặp đi, nếu không thích thì cứ việc từ chối thẳng."
"Không đi!"
...****************...
Tối hôm ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, được chải chuốt và mặc trên mình một bộ váy nho nhã, đứng trước mặt một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú, họ ở phía sau bức tường nói chuyện
"Cảm ơn cậu vì đã đến..." Giọng cô nàng có chút e thẹn, nhìn người con trai trước mặt
"Cậu cần gì phải làm như vậy? Chẳng phải lúc trước tôi có nói không muốn gặp cậu rồi sao!" giọng hắn có chút lớn tiếng nhìn cô. Không ai khác chính là Sơn Thần.
Bọn họ khó khăn lắm mới thuyết phục cậu đi gặp Bạch Ly, cũng chẳng dễ dàng gì
"Mình...mình..."
"Có gì thì cậu mau nói đi! lát tôi còn phải về kí túc xá nữa"
...----------------...
Yến Quân cùng với Kiệt và Tiểu Hương ngồi ở bàn ghế đá đợi hai người họ, cũng có hơi sốt ruột, Yến Quân chống cằm nhìn về hướng hai người họ mà lo lắng.
"Yến Quân đi cùng tôi lại đó xem" Kiệt lên tiếng kéo tay cô theo
"Không đi!" Yến Quân lạnh nhạt đáp
"Chẳng lẽ cậu không tò mò hai người đó nói gì sao?"
Tò mò chứ, lỡ như hắn đồng ý Bạch Ly thiệc thì làm sao...
"Được thôi!" Nghe Kiệt nói, cô có hơi dao động
"Tiểu Hương, ở đây đợi tí nha!" Kiệt cũng không quên nhắn nhủ cô
"À, được thôi!" Tiểu Hương không muốn nghe lén người khác nên cũng ngoan ngoãn nghe lời
Kiệt dẫn Yến Quân tới chổ Sơn Thần, hai người họ đứng đằng sau bức tường nghe lén cuộc nói chuyện, không lâu, nghe được giọng Bạch Ly đang thổ lộ, rồi hai người cười khúc khích như muốn tắt thở
"Mình thích cậu!" Nghe cô nói nhẹ nhàng, nho nhả
Giọng anh kiêu ngạo, trầm tĩnh trả lời "Nhưng mà tôi không thích cậu! Với lại, ở đây nhiều người như vậy, không chỉ có mỗi mình cậu thích tôi"
"Cậu thật sự không nhớ mình sao?" Ả có chút đau lòng liền hỏi, hình như cô quen biết anh từ rất lâu rồi
"Cậu là ai, liên quan gì đến tôi!" Hắn lạnh nhạt mà đáp trả
"Tôi là Tiểu Đậu, ở thành phố B. Trước đây! cậu đã từng tỏ tình với tôi rồi mà.."
Anh nhăn mặt, đúng là hồi nhỏ có sống ở đó... nhưng mà anh làm gì thích ai, cô ta bị điên à, cái gì mà tiểu đậu... một chút ký ức cũng không có
"Vậy sao? tôi mà lại đi tỏ tình với cậu, một chút cũng chẳng nhớ!" Anh Duy trầm giọng, hắn trước giờ chưa từng ngỏ ý với người nào
Người yêu cũ trước đây cũng đều là bọn họ chủ động nên anh mới đồng ý
"Cậu nhớ mà, cậu bảo tôi làm bạn gái cậu! Đến khi tôi đủ 18 tuổi cậu sẽ cưới tôi. Tôi đồng ý, không lâu cậu bỏ đi mất. Sau đó, gia đình cậu đã chuyển nhà sang thành phố A. Sao cậu lại quên rồi!"
Bạch Ly dùng tay ôm lấy cánh tay cậu mà nũng nịu, tỏ vẻ uất ức bao nhiêu năm, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cô cố gắn học giỏi để có thể gặp cậu, không ngờ bên cạnh cậu lại có một người phụ nữ khác
"Cậu bị sao đấy? tôi chưa từng gặp cậu đừng nói đến chuyện tỏ tình! Trước giờ tôi đi đâu cũng đều có Yến Quân và Gia Kiệt đi cùng, thời gian đâu mà gặp riêng cậu. Cậu nói tôi từng ở thành phố B, chuyển qua thành phố A, đúng! tôi có, nhưng gia đình tôi chuyển cùng với nhà Yến Quân. Nếu việc này xảy ra tại sao một chút tôi cũng không nhớ, bọn họ cũng chẳng nói gì với tôi."
Sơn Thần tức giận, kéo Bạch Ly ra một bên, nhìn cô ta thương tâm anh cũng không làm gì được, chuyện này như thế nào chứ?
"Vậy nó xảy ra rồi, cậu không chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!