Bách hoa sơn !
Vương Thượng, bên ngoài có Thẩm Thanh Hà muốn gặp ngài...
- Mời cậu ta vào !
Dạ...
***
Thanh Hà đang ung dung đi vào...
Thẩm Thành Chủ hôm nay có nhã hứng vậy ?
- Tôi đến là muốn tìm người !
Ồ...chẳng hay Thẩm Thành Chủ muốn tìm gặp ai ?
- Thanh Hà muốn gặp nương tử của mình "Sở Vĩ Vĩ".
Ồ...thật rất tiếc, Thẩm Thành Chủ đến không đúng lúc rồi...Sở nhi đã vắng mặt ! Thẩm Thành Chủ có lời gì nhắn gửi không ?
Thanh Hà có thể đợi cô ấy !
E là Thẩm Thành Chủ sẽ thất vọng rồi.
Ý của Bạch Vương Thượng là thế nào ?
"Sở nhi của ta đang ở Cung Quảng Hàn"
Thanh Hà nhíu mày "sao lại như vậy ?"
- Chuyện là thời gian trước Thiềm Đại Đế vừa mắt Sở nhi nên đã đưa cô ấy về Cung Quảng Hàn uốn nắn !"
Chả trách tôi đến đây nhiều lần nhưng không thấy bóng dáng của Vĩ Vĩ. Thanh Hà xin phép cáo từ, đã làm phiền Vương Thượng ngài rồi.
Bạch Túc Duật rót tách trà, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Thanh Hà "uống tách trà rồi hẳn đi !"
- Đa tạ, Vương Thượng...
Chỉ là tách trà, sao lại khách sáo đến như vậy !
"Chỉ mong Thẩm Thành Chủ sau này đừng cứ lúc nào cũng gọi Sở nhi là nương tử, hai người cũng chưa phải là phu thê !"
- Ồ...ta gọi cô ấy là nương tử thì làm mất lòng ngài sao ?
………
Vù...vù...
Thanh Hà và Bạch Túc Duật đều thấy ngạc nhiên "đã xảy ra chuyện gì ?"
Ha ha ha ha ha !
- Tiếng cười vang dội cả một vùng trời...
Vù...
Thanh Hà và Bạch Túc Duật đứng lên vội nhanh chân bước ra cửa xem xảy ra chuyện gì !
Thanh Hà kinh ngạc "đây là kiếm xích dương khai, đã bị phong ấn dưới đáy Bắc Hải nghìn năm trước rồi mà, sao..."
Bạch Túc Duật thở dài "Nhậm Tề Tề đã thành công mở được phong ấn và đã luyện thành huyết ma".
Nhậm Tề Tề đang đứng hiên ngang trên nóc Túc Vũ Hiên, trên tay là kiếm xích dương khai, tà khí ngút trời !
- Thấy Bạch Túc Duật cùng Thanh Hà đang đứng thì cười lạnh "cả hai đều có mặt, ta khỏi phải cất công đi tìm".
Ngươi lại muốn sao nữa đây Nhậm Tề Tề ?
Nhậm Tề Tề mặt mày lạnh lùng nhìn Bạch Túc Duật "ta muốn dùng máu của ngươi để luyện kiếm, ta muốn trở thành thiên hạ vô địch !"
Bạch Túc Duật nheo mắt "ngươi muốn lấy máu của ta để luyện kiếm sao ?"
Thanh Hà không nói gì, chỉ liếc nhìn Bạch Túc Duật "chẳng lẽ máu của Bạch Túc Duật có thể đánh thức tâm ma của xích dương khai, nếu như vậy thì thiên hạ sẽ đại loạn mất, cần phải báo vệ Bạch Túc Duật".
………
Kiếm xích dương khai cứ nhắm thẳng hướng Bạch Túc Duật mà lao đến...
Keng...
Ầm...
Phình...
Thanh Hà đưa tay lên gảy đàn, cầm ma khắc với kiếm xích dương khai, vừa nghe tiếng đàn thì kiếm xích dương khai liền tránh xa.
Bạch Túc Duật có chút ngạc nhiên "xích dương khai vậy mà kiên dè cầm ma trên tay Thanh Hà sao ?"
Nhậm Tề Tề càng ngỡ ngàng hơn "rõ ràng xích dương khai trước giờ không hề kiên kỵ bất kỳ thứ gì, sao lại sợ chiếc mộc cầm trong tay Thanh Hà chứ ? Chiếc cầm đó có lai lịch gì ?"
Thanh Hà lạnh lùng lên tiếng "Nhậm Tề Tề, ngươi đừng khiến nhân gian phải sống trong địa ngục lầm than, kiếm ma một khi tái xuất sẽ làm hại nhân gian...ngươi quay đầu lại đi, trả kiếm trở về Bắc Hải, đừng tiếp tục sai lầm nữa !"
Nhậm Tề Tề cười khẩy "có chuyện dễ như thế sao ? Muốn ta từ bỏ ! Đừng hòng".
"Hôm nay, dù không dùng kiếm xích dương khai thì ta cũng có thể đánh bại hai người các ngươi !"
Phình...
Xoạt...xoạt...
Rào...rào...
Thanh Hà và Bạch Túc Duật hợp sức nhưng không thể nào đánh lại Nhậm Tề Tề, không ngờ Nhậm Tề Tề lại có uy lực vô song như vậy.
Phình...
Khụ...khụ !
Hộc...
- Cả Thanh Hà và Bạch Túc Duật đều bị đánh trọng thương và ngã xuống đất.
Nhậm Tề Tề cầm lấy xích dương khai lao thẳng về phía Bạch Túc Duật !
D...ừ...n...g tay !
- Phựt...
"Cô..."
Diễm Lệ đỡ lấy một kiếm cho Bạch Túc Duật !
- Xin huynh hãy dừng tay !
Nhậm Tề Tề mặt mày u ám "cô dám xin cho hắn".
"Làm ơn !"
Nhậm Tề Tề bực tức nhưng vẫn thu kiếm lại vì thấy Diễm Lệ cầm lấy lưỡi kiếm, tay cô đã tuôn máu bê bết !
Diễm Lệ khóc nức nở, nhìn Nhậm Tề Tề "cảm ơn huynh".
- Rất tiếc Bạch Túc Duật lại không thể nhận ra Diễm Lệ vì cô đã hoàn toàn thay đổi.
"Cô là ai ?"
Diễm Lệ tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy và biến mất giữa không trung. Cô không muốn tam sư huynh của cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô.
...----------------...
U La Cốc !
Diễm Lệ núp trong ma động khóc nức nở "tại sao, tại sao lại như vậy chứ ?"
Nhậm Tề Tề đang đằng đằng sát khí tiến đến gần Diễm Lệ !
Chát...
Tại sao ???
- Tại sao cô lại cản trở tôi giết Bạch Túc Duật ?
"Khóc...khóc..."
- Ngoài khóc ra thì cô có thể làm được gì ?
Xin lỗi huynh, nhưng tôi xin huynh...huynh làm ơn, đừng làm hại Bạch Túc Duật có được không ?
- Không bao giờ !
Tại sao vậy ? Sao huynh lại muốn hại huynh ấy ?
Đó không phải là việc của cô ! Tôi cảnh cáo cô : "sau này, còn xen vào chuyện này thì tôi tuyệt đối sẽ không niệm tình phu thê với cô đâu, tôi đã quá nhượng bộ với cô rồi".
Diễm Lệ khóc đến thương tâm !
Nhậm Tề Tề nghe tiếng khóc của Diễm Lệ mà không kiềm chế được cảm xúc, tức giận bỏ đi. Anh mà còn đứng đây thêm một lúc thì có lẽ sẽ giết chết cô.
- Niệm tình phu thê "tôi tha cho cô hôm nay, hy vọng sẽ không còn có lần sau...nếu không thì tôi không chắc chắn là cô sẽ được bình yên".