"Sở nhi, chúng ta trở về thôi !"
Sở Vĩ Vĩ khóc nức nở "sư phụ đang bị thương".
"Sở nhi đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa...sư phụ không sao cả, chút vết thương nhỏ này tịnh dưỡng vài hôm nữa sẽ khỏi".
- Trúc Bạch xoa trán "nhỏ con khỉ !"
Sở Vĩ Vĩ nhìn Trúc Bạch "sư phụ"
"sao vậy Vĩ Vĩ ?"
- Túc Duật sư phụ sẽ không sao phải không ?
Haiz..."Vĩ Vĩ à, con lo lắng cho hắn làm gì ? Hắn còn lâu lắm mới chết !"
"Sở nhi"
"Trở về thôi !"
Dạ...
Sở Vĩ Vĩ đi đến trước mặt Trúc Bạch "sư phụ giữ gìn sức khỏe, Vĩ Vĩ về bách hoa sơn đây ạ ! Vài hôm nữa Túc Duật sư phụ khỏe lại thì Vĩ Vĩ sẽ về đây thăm người !"
- Được rồi, Vĩ Vĩ con đưa hắn về đi...sư phụ nhìn hắn mà ngứa cả mắt "con nhớ hái cỏ trường bạch sắc cho hắn uống ngày ba lần".
Dạ Vĩ Vĩ biết rồi ạ !
Ừm..."con đưa hắn đi nhanh dùm sư phụ".
Sở Vĩ Vĩ đỡ lấy Bạch Túc Duật "mình về bách hoa sơn nhé sư phụ !
- Bạch Túc Duật đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn rơi trên má Sở Vĩ Vĩ.
Ừm..."chúng ta về thôi Sở nhi"
- Trúc Bạch nhíu mày "có chỗ nào giống sư đồ đâu trời, rõ ràng là giống uyên ương hơn".
Haiz..."chẳng biết đây là họa hay phúc".
......................
Bách hoa sơn !
Sở Vĩ Vĩ đỡ Bạch Túc Duật nằm yên vị trên giường.
"Cô giặt chiếc khăn rồi lau người cho Bạch Túc Duật !"
Bạch Túc Duật mỉm cười "Sở nhi"
- Sư phụ nghỉ ngơi trước đi "Vĩ Vĩ đi sắc thuốc cho người".
"Sở nhi phải chịu vất vả rồi !"
- Nếu sư phụ không muốn con vất vả, thì người cố gắng nghỉ ngơi cho nhanh khỏe lại !
Được, sư phụ biết rồi "sư phụ sẽ không để Sở nhi vất vả lâu đâu".
- Vậy con đi hái thuốc đây ạ !
Ừm...
"Sở nhi cẩn thận".
Dạ !
......................
Canh giờ sau !
- Thuốc sắc xong rồi, sư phụ ngồi dậy uống thuốc ạ !
"Vừa nói, cô vừa đỡ Bạch Túc Duật ngồi dựa vào thành giường, ân cần chêm chiếc gối vào lưng".
Bạch Túc Duật mỉm cười !
- Sở Vĩ Vĩ múc muỗng thuốc đút vào miệng Bạch Túc Duật...
Khụ...khụ...khụ !
"Sư phụ"
- Thôi sư phụ không uống đâu, nó rất khó uống.
"Sư phụ, thuốc đắng giã tật, người cố gắng uống đi cho nhanh khỏe !"
"Ta..."
Bạch Túc Duật cầm lấy chén thuốc, rồi uống cạn một hơi !
Sở Vĩ Vĩ cười vui vẻ...
"Cô lại đưa đến một chén..."
Bạch Túc Duật há hốc mồm "phải uống nữa sao ?"
- Đây là cỏ ngọt, người uống vào sẽ không còn thấy khó chịu vì vị đắng của thuốc lưu lại.
À...ra là vậy, Sở nhi chu đáo quá !
- uống chút cỏ ngọt vào thì Bạch Túc Duật cảm thấy miệng dễ chịu hơn.
Sư phụ nghỉ ngơi đi ạ !
"Sở nhi định đi đâu sao ?"
- Dạ con ra sân luyện kiếm thôi, sắp đến ngày thi rồi...con không muốn làm sư phụ bị mất mặt đâu !
Được...
"Vậy Sở nhi luyện kiếm đi".
Dạ !
Bạch Túc Duật bước xuống giường lấy quyển sách rồi quay trở lại giường ngồi đọc...
Âm thanh luyện kiếm bên ngoài lọt hẳn vào tai "không biết Sở nhi luyện Bách hoa kiếm pháp đến tầng thứ mấy rồi".
"rất muốn bước ra ngoài xem, nhưng lại sợ cô lo lắng mà phân tâm".
- Bách hoa kiếm pháp là bộ kiếm pháp được Bạch Túc Duật khám phá ra, gồm có 14 tầng !
"tầng thứ 14, khi luyện thành...kiếm ra khỏi vỏ là có đến vô số loài hoa độc, người nào trúng phải sẽ có kết cục cực thảm".
...****************...
Vài canh giờ sau !
Sao Sở nhi còn chưa nghỉ ngơi ! Bạch Túc Duật xuống giường bước ra...
Nhưng vừa mở cửa ra, Bạch Túc Duật đã vô cùng kinh ngạc !
"Sở nhi đã luyện đến tầng 14 thật sao ?"
Chỉ vài ngày thôi mà !
"Sư phụ"
- Sở nhi mới đó đã luyện thành Bách hoa kiếm pháp rồi sao ?
Dạ !
"Sở nhi đã khiến cho sư phụ kinh ngạc rồi".
- Danh sư xuất cao đồ đó mà sư phụ.
"Sở nhi đừng có dẻo miệng".
Sở Vĩ Vĩ cười khanh khách.
- Sư phụ đang bị thương sao lại xuống giường ? Để Vĩ Vĩ dìu người về phòng !
Được...
......................
"Sư phụ uống thuốc rồi ngủ sớm đi ạ !"
- Bạch Túc Duật uống thuốc xong thì nằm xuống.
Sở Vĩ Vĩ kéo chăn đắp lên người Bạch Túc Duật, "sư phụ ngủ ngon !"
"Sở nhi ngủ ngon".
- Cô đứng lên, cô cũng khá buồn ngủ !
Bạch Túc Duật nắm tay cô lại...
"sư phụ"
"Sở nhi ngồi cạnh sư phụ thêm một lúc nữa có được không ?"
Dạ được ạ !
- Sở Vĩ Vĩ đưa ngọc tiêu lên thổi...âm điệu thâm trầm, khiến người nghe vô cùng dễ chịu.
Bạch Túc Duật nhìn cô đến si mê "Sở nhi lúc này vô cùng đẹp".
"Cô thổi hết khúc nhạc thì Bạch Túc Duật cũng đã nhắm mắt ngủ !"
- Sở Vĩ Vĩ mỉm cười, cô ngồi nhìn sư phụ mình thêm một lúc "không ngờ, lúc sư phụ ngủ thật dễ thương, đôi môi đó thật quyến rũ, càng nhìn càng thấy đẹp".
Cô có cảm giác mình rất muốn hôn lên đôi môi đó, sư phụ ngủ say rồi : "mình hôn nhẹ thôi chắc sư phụ sẽ không hay đâu nhỉ !"
* Một hành động không lý trí *
- "Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bạch Túc Duật rồi đứng lên rời đi".
- Bạch Túc Duật kinh ngạc !
Vừa rồi...
"Sở nhi hôn mình"
- Bạch Túc Duật không tài nào ngủ được.
- Sở Vĩ Vĩ cũng mất ngủ đến nửa đêm.
Két...két...
Âm thanh của cánh cửa kêu vang trong đêm thanh vắng...
Cả hai cùng mở cửa và cùng nhìn thấy đối phương !
"Sở nhi sao còn chưa ngủ ?"
"Sao sư phụ..."
Òm...sư phụ ngủ đủ rồi !
Mới nửa đêm mà người ngủ đủ giấc rồi sao ?
Ừm...hôm nay chắc là do ban ngày sư phụ đã ngủ nhiều nên tối đến ngủ ít lại !
Dạ !