Đồ anh mua cô đương nhiên thích, nhưng mà anh biết gì không? Cô không cần mấy thứ đắt tiền này đâu, cái cô cần đơn giản lắm, một niềm tin, một tình yêu, như vậy với cô đã đủ rồi, những thứ xa hoa, lộng lẫy từ lâu nó đã không phải là thứ cô cần.
Cố Chi Quân cũng không phải kẻ ngốc thấy được phản ứng này của cô anh liền hiểu ra, tâm tư của cô rõ ràng vẫn là không vui.
Rốt cuộc anh phải làm sao đây?
Đột ngột anh lại bắt gặp dãy cửa hàng chơi trò chơi có thưởng phía trước, hai mắt anh liền sáng lên nắm tay cô đi đến đó.
Mà Hạ An cũng không có phản kháng gì mặc anh kéo đi.
Đến trước một cửa hàng treo đầy bong bóng anh nhanh chóng dừng lại.
Trao đổi cùng ông chủ xong Cố Chi Quân nhanh nhẹn cầm lên cây súng bắn hơi chỉa thẳng về một hàng bong bóng thật thưa thớt phía trước.
Muốn bắn trúng mấy trái bóng kia xem ra cũng không dễ, nhưng mà cũng không làm khó được anh đâu.
"Hôm nay tôi sẽ lấy món quà đẹp nhất cho em"
Hạ An nhìn anh rồi lại nhìn hàng bong bóng bên cạnh, muốn có quà ở đây cũng đơn giản lắm bắn trúng trên 5 quả sẽ được một con gấu bông rồi, nhưng mà khoảng cách xa quá, bóng lại nhỏ, cô cũng có chút tò mò không biết Cố Chi Quân có bắn trúng không.
"Vâng"
Cố Chi Quân nghe được âm thanh dịu dàng của cô liền cảm thấy vui lòng, cô như vậy thực tốt, anh còn muốn chọc cho cô vui hơn nữa.
Nghĩ là làm, đưa lên cánh tay hữu lực anh nhẹ nhàng choàng qua vai cô, ôm cô vào lòng để cho Hạ An cầm súng của anh.1
Cái đầu đen nhánh của anh lại tựa lên vai cô, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào má cô khiến cô có chút ái ngại.
"Anh làm gì thế? Em đứng như này anh sẽ không bắn được"
Cố Chi Quân lại không trả lời cô ngay chỉ nở nụ cười thật ấm áp, ôm cô chặt hơn vào lòng, tay anh nắm chặt tay cô, cùng cô điều khiển cái súng.
"Tôi đương nhiên bắn không được rồi, cái này là em bắn"
Hạ An còn chưa hiểu anh nói cái gì thì đột ngột.
"Bụp" một tiếng quả bong bóng đầu tiên đã nổ.
Hạ An nhìn tay mình rồi lại nghiêng đầu nhìn sang anh, mà anh lại cực kỳ bình thãn, đôi tay to lớn vẫn đặt trên tay cô dìu dắt.
"Bụp" thêm một tiếng quả thứ hai lần nữa bị bắn nổ.
Hạ An nhìn đến ngơ ngác, cái này dễ vậy sao?
"Em tự bắn xem nào"
Cố Chi Quân dịu dàng nói đến, mà lúc này môi anh lại cực kỳ gần tai của cô, hơi thở nóng hổi của anh hoàn toàn phả sạch lên đấy.
Hạ An lại rất nhạy cảm với vùng này, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng ẩn đỏ bên môi run run nói.
"Không được đâu"
"Cứ thử đi, tiền tôi bỏ ra rồi, em còn không chơi rất phí"
Hạ An nghe anh nói một lúc lại giống như bị thao túng tâm lý, cô mím môi một lúc cuối cùng vẫn là thử giống lời anh nói.
Học theo cách của anh cô từ từ đặt câu súng trước mặt mình nhưng mà vẫn là chưa đúng, cô cứ lóng nga lóng ngóng, nổ súng hết hai ba lần vẫn trượt.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng lấy hết kỹ năng của bắn tới chẳng qua kết quả vẫn là hụt rồi.
Hạ An bày ra khuôn mặt bất mãn, cái này quả thật không có duyên với cô, nhưng cô cũng không có từ bỏ, trời sinh tính cô cố chấp đã thích cái gì đã muốn cái gì dù cho có đau đớn ra sao cô vẫn một lòng chung thủy.
Cố Chi Quân phía sau thấy bộ dạng như mèo con của cô liền cười trầm thấp.
Cánh tay hữu lực vươn ra nhẹ nhàng chỉnh súng giúp cô.
Hạ An nhìn thấy anh giúp mình cũng không phản kháng hay bài xích gì vì hiện tại cô đang bận chú tâm vào cây súng này rồi.
Cảm thấy tư thế đã đúng, Cố Chi Quân chầm chậm buông tay cô bên tai cô nhỏ nhẹ cất giọng.
"Bắn"
Hạ An nghe theo lời anh, ấn nhẹ cây súng "bụp" một tiếng, bong bóng liền nổ mà khoé môi Hạ An cũng vô thức kéo cao lên.
"Trúng rồi"
Cô như đứa bé được mười điểm bài tập liền cười thật tươi.
Cố Chi Quân phía sau cũng cảm thấy vui lây.
Cô như này mới là cái anh muốn thấy nhất, không phải là dáng vẻ miễn cưỡng nói thích như lúc nãy.
"Tiếp nào"
Anh lại lần nữa trợ giúp cô, cô lại vô thức lọt vào tấm lưới ấm áp này của anh, để mặc cho anh ôm, cả hai cùng nhau chơi thật vui.
Ôm ôm ấp ấp, bắn nổ hết số bong bóng của cửa tiệm kia, lấy hết gấu bông mà ông chủ trưng bày.
Ôm theo một đóng gấu bông Hạ An tâm tình cũng có chút vui vẻ bước đi, Cố Chi Quân lại như chàng vệ sĩ chầm chậm đi sau lưng cô.
Họ hạnh phúc như vậy chỉ có ông chủ kia là người phiền lòng, ông cũng già rồi, đều dùng trò chơi này để kiếm cơm, hôm nay gặp phải cao thủ gom hết đồ của ông đã đành còn bị bọn họ cho ăn cẩu lương đến phát ngán.
Nhưng mà ông cũng không có trách, lúc trẻ ông và vợ cũng mặn nồng như thế mà.
[...]
Đi trên đường Hạ An lại chịu không được ngắm nhìn 4,5 con gấu bông trên tay, ánh mắt cô hiện lên lấp lánh.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô được chơi loại trò chơi này, hoá ra lại vui đến vậy.
Cố Chi Quân thấy được nụ cười của cô anh cũng vui vẻ lây, khẽ khàng đưa tay chỉnh cái áo vest mà anh khoác trên người cô anh khẽ hỏi.
"Có thích không?"
Hạ An nghe hỏi, liền ngước mắt lên nhìn anh, suy nghĩ một lúc cô nói ra lời thật lòng mình.
"Thích"
Trái tim Cố Chi Quân như có luồng nước ấm chảy qua, anh khẽ cười rồi đặt tay lên đầu cô nhẹ xoa.
"Lần sau lại dẫn em đi"
Hạ An bị mấy hành động này của anh cho ngơ ngác, vốn dĩ là ấm áp nhưng rồi không biết nghĩ đến cái gì nổi niềm vui vẻ trong cô liền bay mất cái còn lại chỉ là nụ cười nhạt nhoà.
"Vâng"
Cô thực không biết cái "lần sau" này của anh rốt cuộc bao lâu nữa mới đến đây.