Nghiêm Minh Nguyệt từ ngoài cửa xông vào bộ dạng cực kỳ tức giận nắm lấy tay Hạ An kéo về phía mình.
Mà Hạ An lúc này cũng hồi phục nhận thức, đôi mắt hơi vẫn đục đã trong trở lại.
Cô rốt cuộc bị sao thế này dường như lúc nãy cô không còn là chính bản thân mình.
"Cô đang làm cái gì?"
Minh Nguyệt nhìn chăm chăm vào mắt cô, âm thanh phát ra sặc mùi thuốc súng.
Lúc nãy Tôn Thiên Vũ gọi điện đến nói cho cô biết cô và anh kỳ thực là bị người ta gài bẫy, bên trong căn phòng kia sớm đã được bố trí camera, may mà Tôn Thiên Vũ nhanh mắt phát hiện ra, kịp thời lấy thẻ nhớ ra khỏi camera. Mà anh còn biết thêm một chuyện người đứng sau âm mưu kia là người của Mạn gia.
Vốn trong đầu còn đang nghi hoặc nhận được mấy tin này, dự cảm chẳng lành trong cô càng tăng cao. Trở về nhà cô liền bắt gặp cái cảnh trước mắt.
Nghĩ bằng đầu gối cô cũng biết Mạn Tuyết Linh là chủ mưu của việc hãm hại cô, cô ta về đây chắc hẳn là đang nung nấu một âm mưu tàn độc.
"Đương nhiên là trò chuyện với Hạ An rồi, hỏi thăm cuộc sống cô ấy có ổn không?"
Mạn Tuyết Linh khẽ cười nhạt giải thích, lời nói nhỏ nhẹ lại bình thản giống như những gì cô ta nói đều là sự thật.
Chẳng qua cái trò này lại không có hiệu nghiệm với Minh Nguyệt.
"Cô quan tâm cô ấy quá nhỉ? Sau này cút xa xa một chút để tôi nhìn thấy cô đến gần cô ấy tôi lập tức chặt đứt chân cô"
Ánh mắt Minh Nguyệt sắt lạnh nhìn chăm chăm cô ta, sát khí trên người cô khiến người ta ngộp thở mấy phần.
Mạn Tuyết Linh cũng tránh không được, đôi tay run rẩy chút ít, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được khí thế ban đầu.
"Phải xem cô có bản lĩnh không đã"
Nói rồi cô ta cầm lấy tay Minh Nguyệt đặt lên má mình cười khiêu khích.
"Cô thử xem!"
Nghiêm Minh Nguyệt thật sự là bị chọc cho tức giận rồi, bàn tay đặt trên mặt cô ta tức đến phát run.
"Cô nghĩ tôi không dám?"
Mạn Tuyết Linh lại không trả lời cô chỉ nhướng lên hàng chân mày thanh tú.
Minh Nguyệt nghiến răng một cái bàn tay nõn nà liền vung lên.
"Chát"
Âm thanh thanh thúy vang lên cả người Mạn Tuyết Linh bị cô đánh cho ngã ngào xuống đất, bên môi còn chảy dài vệt máu đỏ thấm.
Hạ An nhìn theo cô ta trong lòng lộp bộp vài tiếng, mọi chuyện đi xa quá rồi.
Mạn Tuyết Linh đưa lên bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khoé môi, nhìn thấy vệt đỏ trên tay cô ta không những không tức giận mà ngược lại còn cười đắc ý.
Lực đạo này quả thật không xem thường được.
Nhưng mà rất nhanh thôi sẽ có người đòi lại công bằng cho cô.
1,2,3 cô ta tự đếm giây trong đầu. Nếu cô đoán không lầm chắc chắn Cố Chi Quân sắp xuống đến đây rồi.
Chẳng qua cô ta đợi thật lâu cũng không có thấy, cô ta vậy mà tính sai rồi? Không thể! Chắc chắn là có kẻ nhún tay vào. Cô ta liền quay say nhìn chằm chằm Minh Nguyệt.
Đúng như cô ta dự đoán Minh Nguyệt đang cực kỳ khoái chí, trên môi treo nụ cười thật tươi.
"Đợi anh họ tôi xuống? Xin lỗi cô, người của tôi ở căn biệt thự này không ít"
Từ sớm cô đã cho người gây thêm chuyện giữ chân Cố Chi Quân lại trên lầu, lần này cô trở về vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để khai trừ Mạn Tuyết Linh ra khỏi Cố gia. Cô tuyệt đối không để ai vấy bẩn gia tộc mình.
Dừng một chút Minh Nguyệt cất giọng lạnh tanh tuyên bố.
" Tôi nói cho cô biết cô muốn làm mưa làm gió ở nơi đây trước tiên phải bước qua xác của Nghiêm Minh Nguyệt này"
Mạn Tuyết Linh bị cô nói đến tức giận, đôi mắt to tròn ngập nước đã sớm biến thành cả trời lửa giận. Quả nhiên, cô ta phải tiêu duyệt Nghiêm Minh Nguyệt trước.
Không quan tâm Mạn Tuyết Linh nữa Minh Nguyệt nắm lấy tay Hạ An kéo lên lầu.
Mà Hạ An vẫn còn cảm thấy kinh hãi cứ nhìn Mạn Tuyết Linh rồi lại nhìn Minh Nguyệt. Thật đáng sợ quá, đây gọi là tranh chấp hào môn sao?
Vừa vào đến phòng Minh Nguyệt đã đóng chặt cửa, kéo Hạ An ngồi xuống giường nhìn chăm chăm cô.
"Cô có sao không?"
Hạ An vội lắc đầu, cô cũng không có bị tát cho chảy máu miệng như Mạn Tuyết Linh.
"Vậy thì tốt"
Minh Nguyệt thở phảo nhẹ nhõm sau đó lại nghiêm túc nói.
"Mạn Tuyết Linh cô ta là bác sĩ thôi miên nổi tiếng thế giới, chỉ bằng lời nói cô ta có thế khiến cô suy nghĩ lệch lạc sự thật, cô tuyệt đối không được nghe cô ta nói bất cứ cái gì hết có rõ chưa? Tránh cô ta càng xa càng tốt"
Hạ An nghe lai lịch của Mạn Tuyết Linh càng thêm sợ hãi, lúc nãy có phải hay không xém tí nữa cô đã bị thôi miên.
"Cô yếu đuối quá cô ta sẽ được nước lấn tới, thế cho nên cô phải mạnh mẽ đấu tranh có biết không? Hả?"
Càng nói tay Minh Nguyệt ấn vai Hạ An càng chặt như muốn truyền thêm động lực cho cô.
Hạ An nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Minh Nguyệt trong lòng cũng dần dậy sóng.
Nghĩ ngợi một hồi cô liền dứt khoát gật đầu với Minh Nguyệt.
"Được"
Minh Nguyệt thấy bộ dạng này của Hạ An liền cảm thấy hài lòng, tay đặt trên vai cô dần buông ra.
"Cô yên tâm, ngày nào tôi còn ở đây tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ngày đó"
Cô thật sự không biết có phải Lưu Hạ An là hung thủ ra tay sát hại Mạn Tuyết Liên không nhưng cô cảm nhận rõ ràng Lưu Hạ An không phải loại người tàn độc như thế. Chỉ có cô gái Mạn Tuyết Linh kia, cô ta quá nguy hiểm, chắc chắn cái chết của Mạn Tuyết Liên có liên quan đến cô ta.