[...]
- Anh Dật của con đâu rồi ba ơi?
Sáng sớm hôm sau, vừa đúng lúc bốn giờ năm phút thì Mộng Nhiên đã từ trên phòng mà đâm đầu lao thẳng xuống dưới sảnh chỉ để đưa tiễn Tử Dật. Nhưng cô ngủ quên có một chút thôi vậy mà đã không thấy anh đâu nữa rồi.
- Tử Dật đi cũng được mười lăm phút rồi đấy con, trời vẫn còn sớm nên con vào ngủ thêm chút nữa đi. Sáng nay con còn có tiết học múa đó Nhiên Nhiên.
Ông cố ý đẩy Tử Dật đi sớm hơn đều có lý do riêng. Kha Luân biết đằng nào con bé Mộng Nhiên này cũng sẽ khóc lóc ỉ ôi, rồi lại níu kéo khiến cho thằng đấy không nỡ rời đi, xong phải mất một tiếng trời để thuyết phục và dỗ dành để nó buông tha thì rất mất thời gian. Thôi thì ông đành đóng vai ác một lần này vậy.
- Mộng Nhiên! Lên phòng, nếu con còn bướng là ba để Tử Dật đi vài năm nữa đấy.
Kha Luân rất cưng chiều con gái, nhưng vẫn ở một mức độ nhất định. Không phải cái kiểu để con nó leo lên đầu lên cổ, muốn làm gì thì làm. Cảm thấy Mộng Nhiên không có ý định trở về phòng, ông đã lớn tiếng quát cô.
- Đừng...con xin lỗi ba, ba đừng làm như vậy nha.
Môi nhỏ mếu lại trông rất đáng thương. Cô chầm chậm bước đến ôm lấy bụng Kha Luân. Ngoan ngoãn vâng lời chỉ mong ông ấy sẽ nguôi giận.
Một năm là quá đủ rồi, nếu không được gặp anh tận hai năm, ba năm hay năm năm hoặc thậm chí nhiều hơn thì sao cô chịu nổi.
- Dạ con lên phòng đây, tạm biệt ba.
[...]
Hai tuần sau.
Rầmm...
Vương Tử Dật bị người ta đạp vào bụng, lực mạnh đến nỗi cơ thể của anh bị văng đi vài mét, tấm lưng đập vào trong cánh cửa nhôm, tạo ra một tiếng vang khiến ai cũng phải rợn tóc gáy.
Anh cứ ngỡ đây là một ngôi trường với các khoá học bài bản theo như lời mà Kha Luân đã nói. Nhưng mọi việc lại chẳng thuận lợi như những gì mà anh vạch ra. Nơi này chẳng khác nào một ngục tù dành cho phạm nhân không có tội.
Suốt ngày chỉ ru rú, sinh hoạt trong bốn bức tường lạnh lẽo, với mỗi năm chiếc giường chật hẹp nhưng lại có đến mấy chục mạng người phải chen chúc, cư trú tại đây.
Trong hai tuần, chưa một ngày nào mà anh được trải qua trọn vẹn hai mươi bốn giờ bình yên. Không phải là ăn đấm thì cũng là ăn đập.
Cái bọn chỉ vào trước anh có vài ngày thế nhưng lại tự cho mình cái quyền làm lão đại, địa chủ ở đây.
Có một nhóm khoảng chừng năm đến sáu người luôn ỷ mạnh, chèn ép và đánh đập những người yếu thế chung phòng. Lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Trong ngày đầu ở đây, anh và rất nhiều người khác là mục tiêu đánh đập và bị bọn chúng đem ra trút giận, không kể thời gian, địa điểm. Chỉ cần bọn chúng ngứa tay là sẽ đánh người bất cứ lúc nào.
Nhưng họ vẫn " tốt bụng " cho mọi người một cơ hội. Chỉ cần chịu quỳ xuống và chui qua giữa háng của tất cả chúng nó, và hứa hẹn sau này phục tùng vô điều kiện thì sẽ không phải bị đánh nữa cho đến ngày được ra khỏi đây
Đến cuối cùng thì chỉ có Vương Tử Dật là nhất quyết không chịu nghe theo. Bởi lòng tự tôn và sự kiêu ngạo không cho phép bản thân anh phải trở thành kẻ hèn nhát như vậy.
Anh bảo vệ được danh dự nhưng không thể bảo vệ cơ thể khỏi những trận đòn của chúng nó. Tử Dật nhiều lúc muốn phản kháng cũng khó có thể, vì chúng nó toàn chơi hội đồng, còn anh chỉ có một mình đơn độc mà thôi.
- Thằng này cũng trắng trẻo, ngon nghẻ phết nhỉ? Cái miệng này nếu như BJ cho tao thì phải sướng lắm đấy.
Bàn tay ghê tởm của A Thụy vuốt ve một bên gò má đã rướm máu rồi lại sờ đến đôi môi cùng hơi thở nóng bỏng của Tử Dật. Đêm nay chẳng hiểu vì lý do gì mà tất cả mọi người đột nhiên đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi anh và hắn.
A Thụy là người cầm đầu, hắn ta là kẻ vô cùng biến thái và có suy nghĩ hết sức điên rồ, bẩn thỉu. Tâm sinh lý cũng không được bình thường, khi có thể chơi được cả nam và nữ.
- Áaa...mày muốn chết!!
Vương Tử Dật vùng lên, anh cắn chặt vào ngón tay của A Thụy. Đôi mắt, cùng thái thần trên gương mặt ấy cũng đã thay đổi, nó trở nên vô cảm và tàn ác hơn bao giờ hết.
- Máu chó tanh chết đi được.
Mặc cho A Thụy kêu la, hàm răng mãnh hổ, sắc bén cứ ngậm chặt cho đến khi ngón tay của hắn dứt lìa và rơi lại trong khoang miệng. Vương Tử Dật tùy tiện phun hết những thứ dơ bẩn ấy ra, rồi lại thỏa mãn nhìn A Thụy khổ sở với ngón tay đã bị cụt của mình.
- Tao giết chết mày.
A Thụy quá có lẽ quá đau buồn khi cơ thể lành lặn đã bị khiếm khuyết đi một phần. Hắn ta điên cuồng lao về phía Tử Dật. Vung nắm đấm đánh trả, quên đi mất tình trạng bây giờ của chính mình.
Ầm.
- Áaa...cứu tao.
Nhưng lần này Vương Tử Dật sẽ không để cho gã ta tùy tiện hiếp đáp mình nữa. Một với một thì anh dư sức để vật đầu A Thụy. Anh chỉ đơn giản là xoay người, nhanh nhẹn bước ra sau lưng, thuận thế dùng lực bắp tay kẹp lấy cổ hắn ta.
- Cứu...tụi bây cứu tao.
Sức lực của Tử Dật thật sự quá kinh khủng, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà mặt mày của A Thụy đã tím tái, trắng bệt vì thiếu dưỡng khí. Sắp toi đời hắn ta chỉ có thể cầu cứu đồng đội trong vô vọng.
Răng rắc!
Tiếng xương cổ bị chèn ép đến vỡ vụn phát lên trong không gian im lặng, A Thụy chết rồi, nhưng anh vẫn không hề có một chút gì gọi là sợ sệt. Tử Dật thản nhiên thả hắn ra, để thi thể hắn nằm đại dưới sàn, rồi leo lên giường kéo chăn nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Huấn luyện viên, giết người rồi. Vương Tử Dật giết người rồi!!
Anh cùng với cái xác đấy ở cùng nhau được tận nửa tiếng thì mọi người mới trở về. Bọn họ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ người anh toát ra nên cũng chẳng dám to tiếng, chỉ có duy nhất một tên chán sống, trung thành với A Thụy đã chạy ra ngoài hô hoán với huấn luyện viên.
Ít phút sau, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Vậy là chuyện anh giết người đã truyền đến tai của huấn luyện viên rồi. Tử Dật bây giờ mới có cảm giác bất an, anh chỉ sợ nếu như mình bị họ đuổi đi thì liệu có còn được trở về Kha Gia hay không.
- Em...tôi...
- Chúc mừng học viên Tử Dật đã xuất sắc vượt qua được thử thách đầu tiên. Cậu là một trong ba người được chọn, mời cậu đi theo tôi.
Tử Dật đã chuẩn bị tinh thần để giải thích cho hành vi của mình nhưng ông ấy lại có thái độ rất khác. Huấn luyện viên không những chẳng tức giận, trách móc mà con vỗ vai động viên, khích lệ Tử Dật.
- Tôi vừa giết người đấy thầy Huynh.
Là giết người chứ không phải giết một con thú, vậy mà người đàn ông trung niên này lại chẳng để vào mắt. Tử Dật là quân tử, anh không hề có ý định trốn tránh, nên đã nhắc nhẹ lại chuyện mình vừa gây ra.
- Ta biết... nhưng đây là việc thường tình ấy mà. Không cần bận tâm, không cần bận tâm!
Bác Huynh là tên đầy đủ của ông ấy. Ở đây đúng thật là coi mạng người không bằng cỏ rác. Muốn sống sót hay trở thành học viên chính thức của học viện võ thật thì phải biết đấm đá hoặc ít nhất là có kĩ năng sinh tồn.
Bởi vì học viện mỗi năm chỉ tuyển sinh một lần. Mỗi lần chỉ nhận tối đa chín mươi thành viên.
Sau đó ban tổ chức sẽ chia họ thành ba nhóm riêng biệt ra ba phòng khác nhau, để họ sống chung và tự đào thải lẫn nhau trong vòng hai tháng.
Nếu chẳng may có người bị đánh đến chết thì cũng không phải lỗi của nhà trường, càng không phải lỗi của thủ phạm. Vì một khi đã chấp nhận bước chân vào học viện thì đồng nghĩa với việc mỗi người họ đã tự mình kí vào khế ước sinh tử.
Các vị huấn luyện viên dầy dặn kinh nghiệm, với con mắt tinh tường sẽ thông qua camera được lắp đặt ở mọi ngóc ngách trong căn phòng để chọn ra ba người tiềm năng nhất trong chín mươi mạng để đưa đi rèn luyện, số còn lại đương nhiên sẽ phải cuốn gói rời khỏi.
Cũng vì tỉ lệ chọi khắc nghiệt như vậy mà từ danh xưng học viện võ thuật lại được người đời gọi với cái tên Địa Ngục Sống. Một nơi dành cho những thanh niên trai tráng thích thử sức và trải nghiệm cảm giác mạnh.
- Các vị giải tán được rồi, bởi ngoài Tử Dật ra thì tôi không thấy thêm được người nào có năng lực nữa.
[...]
Năm tháng sau, tại Kha Gia.
- Ung Trì, năm đó ông mang đứa nhỏ con của người phụ nữ đó đi đâu rồi?
Thời gian trôi qua nhanh thật, đã gần nửa năm qua đi. Kha Luân cùng với Ung Trì ngồi uống trà đàm đạo trong vườn ôn lại chút kỉ niệm xưa thời còn là trai tráng mãnh liệt.
Nhờ vậy mà ông mới nhớ đến đứa bé năm ấy mà mình mang từ biển khơi trở về. Nhưng vì lúc ấy không có thời gian nên ông đã giao toàn quyền về đứa bé cho trợ lý của mình. Hiện tại có chút rảnh rỗi nên muốn tìm hiểu xem cuộc sống của nó như thế nào, có tốt hay không.
- Thành thật xin lỗi, vì tôi cũng không biết nữa. Vào nhiều năm về trước, tại cô nhi viện mà tôi gởi nó có xảy ra tai nạn, cả ngôi nhà bị đổ sập. Số trẻ em được nhà nước hỗ trợ, chia nhỏ đưa qua các cô nhi viện khác sinh sống. Cứ mỗi nơi nhận vài em, nên tôi cũng không biết được nhóc con đấy được chuyển vào nơi nào.