Tự Ninh trở về văn phòng với một chồng tài liệu lớn tưởng chừng như núi.
Cô đi loạng choạng đến mức sắp ngã nhưng bọn họ chỉ ngồi nhìn thôi, ngay cả đi đến giúp một tay cũng lười biếng.
Rầm!
Cô cố gắng vững bước đi đến và đặt hết đống tài liệu xuống bàn.
- Đây! Ở đây đã có đủ những thứ tài liệu mà mọi người cần! Vậy tôi đi được rồi chứ?
Tự Ninh vừa xoay chân bước đi thì ở đằng sau liền phát ra tiếng động lớn.
Ầm!!
- Ối! Tài liệu!? Xin lỗi nha! Tôi lỡ làm đổ hết đống tài liệu mất rồi! Tự Ninh, phiền cô nhặt lên giúp chúng tôi nha!
Cô ta...!rõ ràng là cố ý!!
- Xin lỗi....!nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nhặt tất cả lên! Là cô...!đã làm đổ nó mà!
Tự Ninh cảm thấy khó chịu mà lạnh giọng với bọn họ, nhưng, điều đó đã chọc cho họ tức giận.
- Tôi bảo cô nhặt thì cô phải nhặt! Không lẽ cô định chống đối chúng tôi hay sao?
- Ha! Chúng tôi là những người làm việc ở đây lâu năm, cỡ cô mà cũng muốn lên mặt?
- Trước khi giở cái thái độ hống hách đó ra thì cô nên nhìn lại bản thân mình xem, xem cô là ai!?
Ánh mắt của bọn họ nhìn Tự Ninh...!là cái kiểu khinh bỉ gì vậy?
- Có chuyện gì vậy? Sao ở đây lại lộn y và náo nhiệt như này?
Đúng lúc, Nghê Yên Vân cũng đến! Cơ mà, giúp được gì không? Cô ta ghét Tự Ninh thế mà!
- Chị Yên Vân! Chị nhìn xem! Bọn em chỉ nhờ cô ta nhặt tài liệu lên thôi mà cô đã đã hống hách không chịu nghe rồi.
- Không những vậy, chị nhìn cái thái độ của cô ta kia kìa!
- Người mới mà lại xem thường những người làm việc lâu năm như chúng ta, chị nghĩ thử coi có tức không?
Bọn họ cứ vậy mà thay nhau lên tiếng, ùa theo...!buộc tội Tự Ninh.
- Phó Tự Ninh? Thư ký Phó? Là một người phải không? Ha! Tôi nói cho cô nghe, cho dù cô lấy thân phận là Tự Ninh hay thư ký thì cũng thấp kém và đáng ghét như nhau thôi!
- Đã là tình nhân thì biết thân biết phận một chút đi! Đừng cố tỏ ra mình cao sang và hống hách làm gì.
Vì...! là tình nhân thì sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi thôi!
Tình nhân? Lúc này trong đầu Tự Ninh chỉ muốn nói ra sự thật và công khai mối quan hệ của mình với Thời Niên thôi! Nhưng....
Không được! Không được tức giận! Giờ mình chỉ cần nghe theo bọn họ và tránh làm lớn chuyện là được rồi!
Tự Ninh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra và cố nặn ra một nụ cười để làm bầu không khí tốt hơn!
- Chị đâu cần phải nặng lời như vậy! Em nhặt lên giúp mọi người là được chứ gì?
Tự Ninh vừa ngồi xổm xuống nhặt tài liệu thì ánh mắt của Nghê Yên Vân đã trở nên sắc bén và...!khinh miệt đến kinh khủng.
- Giả tạo!!
Giọng thánh thót của vị trưởng phòng kinh doanh bỗng hạ thấp xuống, trầm khàn và...!đầy ý chê bai đến mức khiến Tự Ninh phải nổi cả da gà!!
Giả tạo sao? Nụ cười của mình? Ha! Có lẽ vậy! Đối với mình, mỉm cười khi giao tiếp là một phép lịch sự vốn có, còn đố với bọn họ...!Ha ha ha! Kiếp trước đến kiếp này điều vậy, họ luôn nghĩ mình giả vờ tươi cười để trở nên đáng yêu hay hiền lành hơn nhằm mục đích...!thu hút sự chú ý của người khác.
- Trước mặt chủ tịch không phải cô cũng giả tạo như vậy sao?
Tự Ninh không nhịn được mà thốt lên một câu.
Biết rõ là sẽ chọc tức cô ả hung dữ này....!nhưng....!cô vẫn có bạo gan.
- Á!!!
Đôi giày cao gót của cô ta đang chà đạp lên bàn tay trắng nõn nà và mảnh dẻ của Tự Ninh.
- Đừng tưởng ai cũng có thể đê tiện và mặt dày giống như cô!!
Ư! Đau quá! Tay mình!!!
- Này! Trưởng phòng Nghê! Cô đang làm gì Tự Ninh vậy!
Là Mã Hải!
- Không sao chứ? Chỉ mới lơ là một chút mà cô đã...
Mã Hải vội vàng chạy đến đẩy Nghê Yên Vân ra và nhanh chống đỡ Tự Ninh đứng lên!
- Mã Hải! Cậu vậy là sao? Không phải cậu là người của chủ tịch sao? Vì lí do gì mà cậu không theo chủ tịch đi công tác?
Nghê Yên Vân cứ tưởng là Mã Hải đã đi theo Cung Thời Niên rồi chứ!
- Ồ! Cô còn chưa hiểu sao? Người của chủ tịch tại sao lại bảo vệ Tự Ninh??
Mã Hải lườm Yên Vân một cái ghê rợn, hung dữ đến mức cậu ấy...!không giống là Mã Hải của thường ngày nữa.
- Tự vặn óc mà suy nghĩ đi! Tôi nghĩ cô là người thông minh nên sẽ hiểu.
Rồi Mã Hải dịu dàng dịu Tự Ninh rời đi!
- Không phải chứ?
Chủ tịch để cậu ta ở lại để bảo vệ cho cô ta sao? Không lẽ...!chủ tịch thật sự quan tâm đến cô ta! Hừ! Chỉ là một ả tình nhân thôi mà! Tại sao chứ?