Lúc này ở công ty cũng đang có mưa, và trận mưa đã khiến cho tâm trí của Cung Thời Niên càng rối bời.
Đáng lẽ là mưa phải rửa trôi đi hết những buồn phiền chứ? Nhưng tại sao anh lại càng cảm thấy bực bội hơn?
- Ha! Ông ta....!nghĩ mình là ai mà lại dám như vậy? Muốn nắm giữ tôi trong lòng bàn tay?? Đừng có mơ!!
Cung Thời Niên tức tối đến phát no nên cũng không có hứng thú với việc ăn uống.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Anh ấy ngồi lại đàng hoàng và giả vờ bình tĩnh.
Cạch!
- Mọi chuyện thế nào rồi? Ổn chứ!
Hừ! Cậu hỏi này của Tiểu Cường thật là nhàm chán.
- Cậu nghĩ sao? Ha! Chắc giờ ông ta đang tức điên lên rồi.
- Hừ!
Trong Thời Niên đang tỏ ra sung sướng vậy mà Tiểu Cường lại nỡ lòng hừ một tiếng khinh bỉ rồi ngồi xuống sofa rót nước trà.
- Cậu như vậy là có ý gì đây?
Cung Thời Niên nhíu mày lại nghênh mặt lên hỏi người đang ở đáy mắt mình.
- Không có gì! Chỉ là tôi cảm thấy thật giỏi giả vờ! Bản thân ai kia cũng đang tức giận như ông ta...!thế vậy mà vẫn có thể thản nhiên chê bai người khác!
Tiểu Cường bĩu môi và đưa ly trà lên định thưởng thức, nhưng vừa đưa đến chạm môi thì Cung Thời Niên lại chọi hồ sơ đến với tốc độ tên lửa nên Tiểu Cường phải vội vàng né!
- Này! Cậu làm gì vậy? Xém nữa thì đổ hết trà của người ta rồi!
Cung Thời Niên nhã nhặn đi đến và ngồi xuống đối diện.
- Tâm trạng của tôi hiện giờ không tốt, còn cậu, ai cho cậu ung dung như vậy?
Xí! Cái tính khí xấu xa lại bắt đầu bộc phát rồi!
- Hiện tại cậu đang ở công ty, đang trong giờ làm, ai cho cậu có cái thái độ đó với ông chủ của mình hả?
Cung Thời Niên đang tức giận nên kiếm cớ phóng đao khắp nơi.
- Thế thì tôi nghỉ việc hôm nay vậy!!
Vừa đưa ly trà lên thì câu hỏi lại ập đến!
- Cô ấy thế nào rồi?
- Đúng là không cho người ta uống được ly trà mà!
Tiểu Cường lầm bầm.
Nhưng dưới ánh mắt đáng sợ của Cung Thời Niên anh đâu dám tỏ ra tháu độ không vừa ý.
- À! Tôi đưa cô ấy về an toàn rồi! Cơ mà...!cô ta sợ sấm cậu có biết không vậy?
Ể? Phải rồi! Sao mình lại quên mất! Tự Ninh cô ấy sợ sấm, nhưng, hôm nay trời lại mưa to không ngớt thế này chắc cô ấy sợ lắm.
- Tôi chỉ nói vậy thôi! Cậu đừng nói là bây giờ...!cậu về đó với cô ta nha!
Nhìn cái vẻ mặt đương nhiên của Thời Niên là Tiểu Cường đã phát bực.
- Nhưng đáng tiếc! Cậu không đi được đâu! Mẹ kế....!à không, Phan phu nhân đang ở dưới chờ cậu kìa!
Sắc mặt của Cung Thời Niên chợt biến đổi một cách nhanh chóng.
- Bà ta?
Phan phu nhân là người mà Cung Thời Niên hận nhất, có thể còn hận hơn cả ông ta nữa vì...!bà ta chính là người hành hạ mẹ anh và dồn bà đến bước đường cùng.
Nhìn thấy bạn mình đã sẵn sàng dùng lưỡi dao sắc bén để giết địch, Tiểu Cường nghiêm túc can ngăn.
- Cậu vừa vừa thôi! Bà ta không phải là kẻ dễ đối phó, coi chừng không đánh bại được mà còn bị phản công!
Nhưng hình như anh ấy đang phớt lờ những lời này sang một bên và đi đến dùng điện thoại bàn bấm số gọi cho tiếp tân bên dưới.
- Phan phu nhân đang ở dưới phải không? Cho bà ta lên đây gặp tôi đi!
Cạch!
Vừa buông điện thoại để xuống thì tay của Thời Niên đã siết chặt thành nắm đấm và.....!đấm xuống bà một cái "rầm"!
...----------------...
Bên dưới tầng một.
- Phan phu nhân! Phan tổng cho mời bà lên rồi, mời bà đi theo tôi! Hướng này! Mời bà!
- Hừ! Còn cản tôi nữa không?
Trông bà ta có vẻ hống hách và khó ưa, đáng lẽ người ta càng già sẽ càng hiền lành còn bà ta...!là đi ngược lại với tự nhiên sao? Bao năm rồi vẫn như vậy...!tính cách không hề thay đổi tí nào, trong khi mặt đã có không biết bao nhiêu là nếp nhăn.
Cung Thời Niên! Tao không cho mày kế thừa gia nghiệp của nhà họ Phan đâu! Một đứa con ngoài gia thú của một nữ hầu thì làm sao mà xứng! Cho dù con trai không còn thì tao cũng còn con gái, không đến lượt mày!